Lan Ẩn kinh ngạc không nói, chỉ thật sâu nhìn nàng.
Triển Khả Khải ở một bên thúc giục: “A Viên, đi nhanh đi, nếu để
thánh thượng biết, chỉ sợ sự việc không cứu vãn nổi.”
- “Lan Ẩn, ngươi hãy bảo trọng.” A Viên muốn rút tay ra, lại bị Lan
Ẩn nắm chặt, không chịu buông.
Trong lòng A Viên đau xót, hôm nay từ biệt, xác định không hẹn gặp
lại, từ nay về sau trời nam đất bắc, trở thành một giấc mộng tuổi trẻ, để mỗi
khi ngẫu nhiên nhớ lại, cũng bất quá chỉ là những nỗi phiền muộn bên môi.
- “Lan Ẩn, ta không thể không đi, về sau cũng sẽ không có cơ hội đến
nữa. Phụ hoàng đang nổi nóng, ủy khuất ngươi nhẫn nại thêm một thời gian
ta sẽ nghĩ cách đưa người ra ngoài.”
Lan Ẩn lắc đầu: “A Viên, lòng của ta đã chết rồi. Nếu như, có một
ngày ta được ra ngoài, ta sẽ mãi không rời xa nàng.”
A Viên cười khổ: “Ngươi đang cảm kích ta sao? Chúng ta trong lúc đó
vốn là se nhầm nhân duyên thôi, kể từ đây chúng ta đều là những người tự
do.” Chờ hắn thoát ra, nàng đã sớm ẩn cư ở hành cung trên núi, làm Triển
phu nhân, cuộc đời này sẽ không liên quan gì đến hắn nữa. Hắn cũng sẽ có
cuộc sống hạnh phúc của mình, nàng hy vọng còn kịp bù đắp lại hết thảy,
để hắn trở về làm Mộ Dung Lan Ẩn trước kia, có thể cùng người trong lòng
hắn song túc song phi.
Lan Ẩn giống như có rất nhiều điều muốn nói, lại gắt gao cắn môi,
chính là si ngốc nhìn nàng.
A Viên xoay người rời đi. Trong lòng như trút được gánh nặng. Rốt
cuộc đem những chấp nhất tuổi trẻ buông xuống.