Lan Ẩn nhìn theo bóng dáng của nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại,
trong lòng trướng đau, lặp lại trên môi một câu nói: “A Viên, kỳ thật, ta
thích nàng. Người nên nói xin lỗi là ta, hy vọng nàng về sau khi biết được
chân tướng sẽ không hận ta.”
Trở lại Triển phủ, đã là đêm khuya. A Viên vừa bước xuống kiệu, đã
được một vòng tay rộng lớn ôm lấy.
- “A Viên, A Viên, nàng không bỏ rơi ta, nàng đã trở về thật sao?”
Thanh âm Triển Ẩn kích động mừng rỡ, giống như một đứa nhỏ ôm lấy
nàng xoay vài vòng.
A Viên đầu váng mắt hoa, vừa thẹn vừa vội nói: “Phụ thân đang nhìn
kìa, chàng mau buông ta xuống.”
Triển Ẩn đỡ lấy thắt lưng nàng, cười khì khì nhìn Triển Khả Khải nói:
“Nghĩa phụ, sao lại thế này, con không phải đang nằm mơ chứ?”
- “Ngốc tiểu tử, vào trong rồi nói.”
Vào trong đại sảnh, Triển Ẩn nghe Triển Khả Khải thuật lại, vui vẻ
nói: “Phụ thân, hoàng thượng đối với chúng ta thật sự là ân sủng có thêm,
con nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng. Con muốn để
cho A Viên làm nhất phẩm phu nhân, vinh quang không thua gì công
chúa.”
Triển Khả Khải nghiêm mặt nói: “Đừng có mạnh miệng, ngươi cho
rằng thủy tặc Hồng giang dễ diệt trừ như vậy sao?”
Triển Ẩn hào khí như mây, nắm chặt tay nói: “Phụ thân, con sẽ không
làm cho người thất vọng.”
- “Được rồi, giữ lại hào khí đó của ngươi cho việc lớn đi, ta xem xem
mười mấy năm binh thư của ngươi có dùng được không. Không riêng gì ta,