Triển Ẩn lấy tay vuốt ve môi nàng, cười nói: “Triển phu nhân, chẳng
lẽ nàng không vui khi được ở cùng ta sao? Đừng giả bộ mất hứng nữa, cười
lên nào.”
A Viên nhịn không được phì cười: “Ai giả bộ?”
- “Nàng xem, nàng xem, rõ ràng là cao hứng đến như vậy, còn chịu
đựng.”
A Viên quá hiểu tính tình hắn, bị hắn đùa cười rộ lên. Ở cùng một chỗ
với Triển Ẩn, luôn luôn là niềm vui.
- “Chúng ta đi nghỉ thôi.”
A Viên nhìn chiếc giường trước mặt, nhất thời mặt đỏ tim nhảy loạn
lên.
Triển Ẩn cười ha ha ôm lấy nàng, thật cẩn thận xem xét bàn chân
nàng, đau lòng nói: “Hôm nay đáng lẽ không nên đi lại nhiều, nàng xem
còn sưng hơn trước.”
Hắn cầm bình rượu thuốc nhẹ nhàng xoa lên chân nàng. Dưới ánh nến,
bàn tay hắn thon dài hữu lực, khuôn mặt tuấn mỹ ấm áp như mùa xuân.
Trong lòng A Viên lần đâu tiên cảm nhận thấy mùi vị yên ổn hạnh
phúc. Nhưng sau đó lại bắt đầu lo lắng. Thủy tặc hồng giang cũng không
phải dễ tiêu diệt, hắn có gặp nguy hiểm hay không?
- “Triển Ẩn, ngươi trước kia đã từng điều binh chưa?”
Triển Ẩn ngẩng đầu, nhướn mày cười: “Nàng đang lo lắng cho ta? Ta
ở quê nhà, cũng không phải mỗi ngày đều câu cá. Phụ thân tuy rằng không
ở bên cạnh, nhưng vẫn thỉnh rất nhiều sư phụ dạy ta. Có vài vị từng theo
phụ hoàng nàng đánh chiếm thiên hạ, về sau lui về ở ẩn, ẩn cư nơi thôn dã,