Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau một hồi thì đi vào, trên tay mang
theo một thứ rất kỳ lạ. Hắn mở nắp ra một làn hương dịu mát tràn khắp
phòng.
- “Đây là hương gì?”
A Viên ở trong cung nhiều năm cũng có một chút kiến thức về các loại
hương, nhưng mùi hương này thì chưa bao giờ nghe thấy, thơm mát dịu nhẹ
vô cùng.
- “Hương này, tên là tương tư xa. Có tác dụng an thần. Là do mẫu thân
ta điều chế ra. Năm đó phụ thân theo hoàng thượng đi đánh giặc, mẫu thân
ngày đêm lo lắng không thể ngủ yên, liền nghĩ ra loại hương này.”
- “Mẫu thân ngươi đâu?”
- “Thời điểm sinh ta, đã qua đời. Phu thân khi đó đang ở trong cung,
người sợ mọi người cười nhạo ta, vội đưa ta về quê, bảo ta gọi người là
nghĩa phụ.”
A Viên có chút thổn thức, tên thật hay, mùi hương dễ chịu, còn là một
chuyện xưa thê lương. Hương thơm lượn lờ, dần dần làm cho nàng có chút
buồn ngủ. Vòng tay hắn dài rộng mà ấm áp, đây là chỗ trở về của nàng.
Hôm sau, thánh chỉ của hoàng thượng hạ xuống, Triển Ẩn được phong
làm Hữu Vệ tướng quân.
Ngày thứ hai, Triển Khả Khải thu thập hành lý, đến đón A Viên đưa
vào hành cung.
A Viên đứng ở trong phòng ngủ của Triển Ẩn, lại có chút lưu luyến
không nỡ. Mấy ngày ở đây, có hơi thở của hắn quyện chặt, cũng có tâm sự
bối rối mà ngọt ngào của nàng. Bát hương trên bàn, còn có tro tàn của
tương tư xa.