Triển Ẩn ôm nàng không buông, thấp giọng nói: “Nàng ở trong hành
cung, nhớ chiếu cố bản thân mình. Ta rất nhanh sẽ trở về.”
A Viên lo lắng nhìn vẻ mặt hào hứng của hắn: “Chàng mọi sự phải cẩn
thận.”
Hắn dường như tuyệt không lo lắng cho chính mình, thoái mái vô sự
nói: “Được, chờ ta trở lại, chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa rời nhau.”
A Viên ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Ta sợ nhất là đánh giặc,
mới trước đây vừa nghe nói phụ hoàng định xuất chinh, liền bị dọa khóc.”
- “Nha đầu, hiện tại là thái bình thịnh thế. Thủy tặc chỉ là loại giặc cỏ,
sao có thể đem ra so sánh với hoàng thượng. Đối thủ của hoàng thượng
năm đó đều là các nước kiêu hùng, còn có Bắc Yến.”
- “Dù sao cùng đều là gươm đao không có mắt, ta thực sợ hãi, chàng
nhất định phải bình an trở về.”
- “Ta biết. Nàng nhớ mang theo tương tư xa, đến lúc nhớ ta không ngủ
được thì đem ra dùng, nằm mơ nhất định cũng phải mơ thấy ta.”
A Viên bị hắn nói đến ngượng ngùng cúi đầu. Tương tư xa, vì tưởng
niệm cách nhân mà chế.
Trước đây A Viên đã từng theo Hướng chính đế tới hành cung. Lần
này đến, A Viên phát hiện hành cung đã đổi tên thành phủ Hữu Vệ tướng
quân. Nguyên lai tất cả cung nhân thái giám đều đã bị đổi đi, những người
mới này nhìn qua đều rất thành thật cẩn trọng.
Triển Khả Khải gọi đám hạ nhân đến, phân phó nói: “Về sau chuyện
lớn nhỏ trong phủ đều phải xin chỉ thị phu nhân, nghe phu nhân an bài.” A
Viên nhìn hơn mười người đứng chỉnh tề phía dưới, lại chợt nghe thấy cách
xưng hô “phu nhân” này, nhất thời có chút ngượng ngùng không tự nhiên.