Triển Khả Khải sau khi đem mọi thứ trong phủ thu xếp thỏa đáng, liền
cáo từ rời đi. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò: “A Viên, nếu không có
chuyện gì thì đừng xuất môn. Còn nhiều thời gian, chờ sau này mọi chuyện
lắng xuống, ngươi còn có cơ hội ra ngoài.”
A Viên mỉm cười: “Phụ thân không cần lo lắng, ta ở trong hoàng cung
buồn mười mấy năm cũng thế thôi, ta biết phụ hoàng khổ tâm, sẽ không
chạy loạn khiến người phải vì ta mà lo lắng.”
Triển Khả Khải vừa đi, trong Triển phủ chỉ còn một chủ nhân duy nhất
là A Viên. So với ngày đầu tiên, những công việc lặt vặt bây giờ thật nhiều.
Thỉnh thoảng có người đến xin chỉ thị các sự vụ xử trí như thế nào, làm A
Viên suýt chút nữa sứt đầu mẻ trán, thế mới biết làm chủ mẫu không phải là
chuyện dễ dàng.
Đến buổi chiều, lúc này mới được nghỉ ngơi. Có bốn thị nữ tùy thân,
trong đó có một người tên gọi Hoàng Oanh thập phần nhu thuận thông
minh, một câu phu nhân hai câu phu nhân, A Viên nghe riết thành quen.
Bóng đêm kéo đến, phủ tướng quân liền trở nên trống vắng. Hành
cung này vốn là nơi dùng để nghỉ hè, cho nên mới xây dựng ở trên núi.
Xung quanh không có dân cư, quạnh hiu vắng vẻ.
A Viên một mình ngồi yên ở trong phòng ngủ, nỗi lòng phập phồng.
Lo lắng nhớ nhung quả nhiên ùa tới, trong lòng tất cả đều là bóng dáng của
một người, cũng không biết hắn hết thảy có thuận lợi hay không.
Một vầng trăng cô độc treo lơ lửng giữa không trung. Trong phòng
tương tư xa lượn lờ, từng đợt từng đợt vương trên chóp mũi, A Viên hít một
hơi thật sâu, trong lòng an bình hơn rất nhiều. Tương lai sẽ là cảnh xuân
tươi đẹp, cô tịch chia lìa chỉ là tạm thời. Trước mắt hiện lên khuôn mặt
Triển Ẩn, còn có những lời nói nghịch ngợm ấm áp. Tương tư xa là tận
cùng của tương tư, đêm dài bát ngát mộng cũng dài.