A Viên cách mành đưa tay ra, đại phu kia xem mạch hồi lâu, mới nói:
“Mạch tượng của phu nhân, lão phu đã cẩn thận xem kỹ, vừa giống hỷ
mạch, lại có chút bất đồng. Lão phu y thuật không tinh, thật sự không dám
võng đoán. Thỉnh phu nhân mời người khác.
Tiễn bước vị đại phu này, Hoàng Oanh mới nói: “Phu nhân, phủ tướng
quân của chúng ta, ở vị trí tương đối hẻo lánh, thật vất vả mới tìm được đại
phu nhưng lại không dám chẩn đoán chính xác. Ta xem phu nhân vẫn nên
phái người xuống núi vào kinh thành thỉnh đại phu mới tốt.”
A Viên gật đầu, chính nàng cũng đang muốn xác nhận có phải hay
không hỷ mạch, vì thế lại phái người xuống núi vào trong kinh thành thỉnh
đại phu.
Thẳng đến khi trời tối, mới có một vị đại phu lên núi.
A Viên không yên chờ đáp án. Đại phu này xem mạch nửa ngày, trầm
giọng nói: “Mạch tượng của phu nhân xác thực là hỷ mạch, nhưng cũng
không phải hỷ mạch.”
A Viên tâm vừa vui mừng lập tức lạnh xuống, tuy rằng mang thai làm
cho nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có hỷ mạch càng khiến cho
nàng thất vọng.
- “Vì sao thân mình ta lại có chút không thoải mái?”
- “Phu nhân ưu tư quá mức, thân thể có chút hư mệt, cần hảo hảo điều
dưỡng.”
Đại phu viết một phương thuốc, để cho A Viên uống trong vòng mười
ngày. Kết quả, thuốc chưa uống xong, Triển Ẩn đã trở lại.
A Viên xa xa nghe thấy thanh âm hắn, liền buông chén thuốc chạy ra
ngoài.