Có lẽ đứng dậy quá nhanh, ánh mặt trời cũng quá gay gắt, trong nháy
mắt nhìn thấy hắn A Viên lại có chút choáng váng đầu, thấy không rõ
khuôn mặt hắn, chỉ thấy vầng hào quang vây quanh một bóng dáng đang
dần bước tới.
Hắn khôi giáp chưa cởi, màu da rám nắng đi không ít, vóc người càng
thêm cường kiện cao lớn.
Hắn đứng trước mặt nàng nhưng không nói, chỉ híp mắt nhìn nàng
cười, cười đến khi cả khuôn mặt của nàng hồng lên, chân tay luống cuống.
Đón lấy ánh mặt trời, khôi giáp trên người hắn càng thêm lấp lánh ánh
bạc, xa cách hơn tháng, hắn bỗng chín chắn trưởng thành, nghiễm nhiên là
một nam tử cao lớn vạm vỡ, tướng quân anh tuấn uy vũ.
- “Nàng có nhớ ta không?” Hắn khom lưng, cười tủm tủm tiến tới
trước mặt nàng, ánh mắt sáng quắc rực lửa. A Viên bị khí thế của hắn áp
bách, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Cánh tay hắn thực sự cứng cáp, trụ ở sau thắt lưng nàng. Làm cho
nàng không có đường lui.
- “Không nhớ?” Hắn không buông tha mà tiếp tục truy hỏi.
- “Không.” A Viên nhăn nhó không chịu nói ra suy nghĩ trong lòng.
Làm sao có thể không nhớ, mỗi ngày mỗi đêm đều là nhớ nhung tưởng
niệm.
Triển Ẩn cười lớn, đột nhiên ôm lấy nàng tiến vào phòng ngủ. Cửa
phòng bị hắn dùng chân đá văng ra.
A Viên vừa thẹn vừa vội nói: “Chàng làm cái gì?”
- “Không nhớ đến ta, tự nhiên phải bị trừng phạt.”