- “Nhớ.” A Viên nhỏ giọng hừ một câu, xấu hổ không dám nhìn hắn.
Bàn tay hắn ngừng tập kích xung quanh, mà bò lên ngực nàng, dùng sức
xoa bóp, da thịt mềm mại phập phồng tựa như tiếng tim đập dồn. Hắn vừa
lòng ghé lỗ tai vào, nghe xong một hồi mới nói: “A Viên, trong lòng ta đều
là nàng, trong lòng nàng cũng phải có ta.”
A Viên trong lòng rung động, tình ý như vậy, nàng lần đầu tiên nghe
thấy, lời hắn nói chân thành mà cẩn thận, gần như là hy vọng. Lòng của
nàng nhuyễn đến rối tinh rối mù, toàn thân tựa hồ được ngâm trong nước
mật, vị ngọt lan đến tận lưỡi.
Hắn ngẩng đầu, cách một lớp áo hôn xuống ngực nàng, nàng một trận
sợ run, nụ hoa nhỏ nhỏ lập tức như hoa sen được một trận gió mát thúc giục
nổi lên mặt nước, dưới lớp quần áo đơn bạc như ẩn như hiện. A Viên
ngượng ngùng muốn đứng dậy, lại bị hắn đè chặt, hắn cúi đầu xuống, đem
nụ hoa nho nhỏ ngậm trong miệng cắn mút, loại kích thích này tựa hồ làm
cho người ta khó nhịn.
Gió cuốn lá rụng mãnh liệt đem quần áo tẫn trừ. Nàng vô lực chống
cự, tùy ý hắn làm xằng làm bậy. Thân thể yếu nhược, tâm cũng mềm mại,
giống như một con thuyền rốt cuộc cập bến, cánh tay hắn hữu lực, vòm
ngực rộng lớn, làm cho nàng cam tâm tình nguyện trở thành một nữ tử bình
thường, buông tha cho hết thảy, từ nay về sau, chỉ có hắn, đứng ở phía sau
hắn, nằm dưới đôi cánh của hắn, không còn là Vân Tưởng công chúa.
Lâu không gặp, tương tư đem lửa tình dâng lên đến cực hạn, giờ phút
này mãnh liệt như sóng biển ngập trời, quét qua nàng, động tác của hắn
cương mãnh mà bá đạo, ở trên người nàng để lại rất nhiều dấu vết. Vật
cương cứng dưới thân ở trên da thịt mềm mại của nàng cọ qua cọ lại, vừa
ngứa vừa đau, nàng lại luyến tiếc không muốn để hắn rời đi.
Quấn quýt si mê hồi lâu, hắn mới dừng lại. Vừa lòng nhìn sắc mặt
nàng cùng da thịt phấn hồng, cười hì hì nói: “Quả nhiên là hồng bánh trôi.”