A Viên vừa thẹn vừa giận, vơ vôi lấy y phục của mình, nhưng thân thể
suy yếu ngay cả khí lực mặc quần áo cũng không có.
Triển Ẩn cười ha hả đem nàng ôm vào ngực.
- “Ta mang nàng đi đến một nơi.”
A Viên thấp giọng nỉ non: “Ta mệt mỏi quá.”
- “Nàng cái gì cũng không làm, còn kêu mệt? Ân? Ta còn chưa nói
mệt.” Hắn ý vị thâm trường hỏi ngược lại một câu.
Khuôn mặt A Viên càng thêm hồng. Cũng không biết chuyện gì xảy
ra, rõ ràng là hắn nhiều lần dày vò nàng, làm sao có thể không mệt cơ chứ.
Nàng ngượng ngùng nói: “Cổ họng khô.”
- “Nàng vừa rồi kêu.”
A Viên lập tức ngượng chín mặt, vừa thẹn vừa vội phủ quyết: “Ai
kêu.”
Triển Ẩn hắc hắc cười, đưa cho nàng một chén nước, nói: “Nàng nói,
đừng như vậy, không được, nhẹ chút. Thế mới nói, cổ họng sao có thể
không khô?”
A Viên hận không thể đem cả khuôn mặt giấu vào trong chăn, nàng
nói sao? Như thế nào một chút cũng không nhớ.
- “Đi thôi, đi thôi, ta chờ không nổi nữa. Ta ôm nàng đi được không?”
A Viên ngượng ngùng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt hắn vội vàng, đành phải
nói: “Vậy được rồi, nhưng là phụ hoàng không cho ta xuất môn, ta muốn
thay đổi y phục, che mặt mới được.”