Chỉ chốc lát, vị sư phụ vừa rồi quay lại mang theo một chiếc hòm.
Triển Ẩn mở hòm, đưa ra một sợi dây bằng vàng, đầu sợi dây có chín
chiếc khóa nho nhỏ.
Hắn cúi đầu cẩn thận đeo lên cổ tay A Viên. Sau đó chăm chú nhìn
vào mắt nàng, chân thành nói: “Đây là ta đặc biệt thiết kế cho nàng, tên gọi
khóa lưu quang. Lưu quang dịch thệ, tình so với kim kiên. Chín chiếc khóa
nhỏ chính là hy vọng chúng ta thật dài thật lâu, thiên trường địa cửu.”
A Viên sau một lúc lâu vẫn không nói gì, tâm ý của hắn tinh tế tỉ mỉ
như vậy, làm cho nàng cảm động không thôi. Năm tháng qua đi, ai rồi cũng
già, lưu quang khóa ví như tình cảm của hắn, cả đời này có thâm tình của
hắn, nàng còn có gì để nuối tiếc đây?
- “Chúng ta đến trước phật cầu nguyện. Để xem nàng có còn chạy
thoát hay không.”
A Viên bị hắn nắm tay kéo đi. Trước tượng phật khói hương lượn lờ.
Phật quan âm khuôn mặt từ bi mỉm cười nhìn chúng nhân phía dưới.
Triển Ẩn cùng A Viên quỳ xuống.
Triển Ẩn chắp tay nhắm mắt, bộ dáng cực kỳ thành kính. A Viên yên
lặng ghé mắt nhìn hắn. Lòng say như rượu. Tâm nguyện của nữ tử kỳ thực
rất đơn giản, chẳng qua chỉ nguyện được cùng một người, bạc đầu không
xa rời mà thôi. Có được một phần chân tình như vậy, nàng thật sự cảm kích
ông trời hậu đãi. Nàng không thể lại tham lam cầu Bồ tát ngàn kiếp. Cùng
hắn, vĩnh viễn không xa rời nhau?
Kim tỏa trên tay lúc lắc, chín, là ý thiên trường địa cửu. Hắn mất nhiều
tâm tư, làm ra thứ độc nhất vô nhị nhất trên đời tặng cho nàng.