quan trọng hơn văn thần. Triển Ẩn trẻ tuổi nhưng đã có một thân hảo công
phu, sau này còn có thể vì triều đình cống hiến, định quốc an bang.
Vì thế, Triển Ẩn có thể coi như một bước lên mây, thăng chức rất
nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa năm đã làm đến chức Trung Lang tướng.
Dũng si quân là cấm quân gần nhất bên cạnh Hướng chính đế, đảm
nhiệm công việc bảo hộ hoàng cung, chỉ có những người mà hắn tâm phúc
mới có thể đảm nhiệm chức Trung Lang tướng, hơn nữa nhiệm kỳ chỉ có ba
tháng. Trước mắt dũng sĩ Trung Lang tướng trong triều chỉ có sáu vị, ngoại
trừ Triển Ẩn, bốn người còn lại đều là phò mã, còn người kia là đường đệ
của Hướng chính đế.
A Viên nghe đến việc này, thập phần vui mừng.
Nửa năm qua, Triển Ẩn đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, hạ triều
liền hồi phủ bồi nàng. Sợ nàng ở trong phủ cả ngày bị đè nén, khi rảnh rỗi
thì nghĩ cách mang nàng lên núi sắn thú, câu cá, lại làm những thứ đồ chơi
kỳ lạ dỗ nàng vui. Cảm tình tốt đẹp của hai người ai ai trong phủ cũng đều
rõ ràng.
Nhưng là, có một việc làm cho nàng cảm thấy mọi thứ chưa được
hoàn mỹ. Triển Ẩn mỗi đêm đều ra sức cày cấy, có khi ban ngày cũng
không buông tha nàng, vì sao nàng lại chậm chạp không có thai.
Nghĩ đến Triển Ẩn là con nối dòng duy nhất của Triển Khả Khải, mà
nàng lại chậm chạp không sinh được con thừa tự, việc này chẳng phải là hổ
thẹn với Triển gia sao? Nhưng đối với Triển Ẩn nàng ngượng ngùng không
dám nhắc tới, chính mình mỗi khi nhàn rỗi lại lôi ra suy nghĩ.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng bèn lén phân phó Hoàng Oanh: “Ngươi theo ta
vào kinh thành, ta muốn tìm một người.”