Nàng nhớ ra trong kinh thành có phu nhân của Lâm ngự y, nàng xuất
thân hạnh lâm thế gia, y thuật cao minh lại chưa từng xuất đầu lộ diện chẩn
bệnh, chỉ có một ít phu nhân hoặc phụ nhân trong cung có bệnh gì không
tiện để cho ngự y chẩn trị thì mới mời nàng.
A Viên chuẩn bị tốt mọi thứ đang muốn cùng Hoàng Oanh xuất môn,
đột nhiên phát hiện trước cửa có rất nhiều binh lính, hơn nữa đều trang bị
vũ khí.
A Viên ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì?”
- “Phu nhân, tướng quân phân phó người trong phủ không được ra
khỏi phủ.”
Hoàng Oanh cả giận nói: “Lớn mật, ngay cả phu nhân cũng không thể
sao?”
- “Tướng quân nói kinh thành gần đây có chút loạn, vì an toàn của phu
nhân, thỉnh phu nhân trở vào.”
A Viên có chút kỳ quái nhưng lại nghĩ việc cũng không cần gấp. Chờ
mấy ngày nữa xuất môn cũng không sao.
Buổi tối Triển Ẩn trở về, A Viên hỏi đến việc này, Triển Ẩn chỉ nói:
“Trong kinh thực rất loạn, bởi vì người Yến rục rịch muốn ngóc đầu dậy.
Nàng không cần lo lắng, có ta ở đây, không có việc gì.”
A Viên đối với việc triều đình vốn không quan tâm để ý, nghe Triển
Ẩn nói như vậy, cũng không hỏi nhiều mà gật gật đầu.
Lại qua nửa tháng, A Viên thân mình trước sau như một, luôn luôn
thèm ngủ, rất giống có thai.