Đến kinh thành, hỏi chỗ ở của Lâm ngự y. Ở cửa, A Viên vén rèm
kiệu, nói với người giữ cửa: “Ta là phu nhân của Trung Lang tướng Triển
Ẩn. Muốn mời phu nhân bắt mạch. Đây là chẩn kim.” Nói xong nàng đưa
ra lễ vật.
Người hầu đi vào thông báo, một lát trở ra mời A Viên vào.
Lâm phu nhân chưa từng gặp qua A Viên, giờ phút này nàng lại che
mặt, liền nhiệt tình chào đón, đem nàng coi là tướng quân phu nhân, cũng
không dám chậm trễ.
Cẩn thận bắt mạch hồi lâu, Lâm phu nhân mới nói: “Triển phu nhân,
mạch tượng của phu nhân bây giờ rất kỳ quái. Không phải hỷ mạch, mà là
trúng độc.”
A Viên không thể tin được, sửng sốt hỏi: “Trúng độc?”
- “Đúng, độc này khiến người ta cảm giác mệt mỏi, luôn muốn ngủ,
không phải triệu chứng mang thai. Nếu không chữa trị sớm, dần dần sẽ bị
mất trí nhớ, hơn nữa độc này còn rất có hại cho cơ thể, thụ thai là rất khó.”
A Viên kinh ngạc không thôi, nàng khi nào thì trúng độc?
- “Là độc gì, có cách nào giải?”
- “Đây là độc gì ta cũng không dám xác định. Nhưng ta khẳng định nó
chắc chắn được làm từ cây hoa anh túc, dần dần bị nghiện không tự thoát ra
được.”
- “Như thế nào giải?”
- “Phu nhân thử đi tìm một loại dược thảo này xem, gọi là cây mận
gai. Loại cây này cực độc. Uống vào dạ dày sẽ vô cùng đau đớn khó chịu,
mỗi lần uống đều bị nôn mửa không ngừng.”