A Viên có chút ngây dại. Nàng chưa từng nghỉ đến mình lại bị trúng
độc.
Nàng sốt ruột hỏi: “Ta về sau có thể thụ thai hay không?”
- “Việc này.” Lâm phu nhân muốn nói lại thôi, sau cùng mới lên tiếng:
“Phu nhân làm nhiều việc thiện, sẽ được bồ tát phù hộ.”
Nghe xong lời này, toàn thân nàng đều phát lạnh. Ý của Lâm phu nhân
chẳng phải là…Nàng tuyệt vọng, toàn thân suy yếu ngay cả một chút khí
lực cũng không có.
Lâm phu nhân lại nói: “Phu nhân vẫn là mau chút đi tìm cây mận gai
đi, thảo dược này sinh trưởng ở bên trong vùng đầm lầy, không dễ tìm, độc
trong người phu nhân phải nhanh chóng được loại bỏ.”
A Viên thất hồn lạc phách đứng dậy, ngơ ngẩn đứng trước cỗ kiệu,
trong lòng lạnh lẽo, hoàn toàn không có sức sống. Kết quả như vậy nàng vô
luận như thể nào cũng không ngờ đến, không nghĩ ra.
Cỗ kiệu ra khỏi kinh thành, trước mắt chính là hoàng lăng phía sau
núi.
Đột nhiên phía trước xuất hiện một đoàn người, ngăn cản lối đi.
Bốn thị vệ đi theo A Viên lập tức chắn trước cỗ kiệu, quát lớn: “Người
nào?”
- “A Viên, là ta.”
A Viên thương tâm thất vọng căn bản không chú ý hết thảy bên ngoài,
chỉ là nghe thấy giọng nói vừa rồi, cả người chấn động.
Nàng kìm lòng không đậu vén rèm kiệu, phía trước có một người đang
đứng, Mộ Dung Lan Ẩn.