Nàng có chút nóng nảy, cũng không biết lúc này đây đến tột cùng có
phải hay không, nếu không phải thật, vậy thì vì sao lại không thể thụ thai?
Triển Ẩn là huyết mạch duy nhất của Triển gia, bất hiếu có ba mà trong đó
không có người nối dõi là điều thứ nhất. Nàng dần dần bắt đầu có áp lực.
Hôm nay nàng nhất định phải cùng Hoàng Oanh xuống núi.
Không nghĩ tới, thủ binh cửa phủ không để nàng đi. A Viên tức giận
quát: “Mọi chuyện quan trọng trong phủ tướng quân đều hỏi ý ta. Các
ngươi dám cản ta. Chẳng lẽ ta là tù nhân?”
Thủ binh không nói một lời. A Viên dù sao cũng là tướng quân phu
nhân, là chủ nhân của bọn họ.
A Viên vươn tay rút chiếc trâm cài tóc, lạnh lùng nói: “Tướng quân
nếu muốn trách tội, ta tự mình gánh vác, quyết không liên lụy đến các
ngươi. Các ngươi nhận lấy cây trâm này, nếu tướng quân trở về, xem như là
công đạo. Mau tránh ra.”
A Viên luôn luôn ôn hòa, nhưng dù sao nàng sinh ra cũng là con cháu
hoàng gia, bẩm sinh đều có khí thế cao quý, giờ phút này đột nhiên mặt
lạnh sinh uy, cũng khiến cho người ta sinh ra vài phần sợ hãi.
Thủ binh tiếp nhận trâm cài, rốt cuộc nhường đường.
A Viên dẫn theo Hoàng Oanh cùng bốn kiệu phu, lại tùy tay chỉ về
phía bốn thị vệ canh cửa, nói: “Các ngươi theo ta xuống núi.”
A Viên ngồi trong kiệu, tâm tình có chút không thoải mái, đã là mùa
thu, gió núi có chút se lạnh, có lá phong màu đỏ, nghĩ đến nàng ở trên núi
đã nửa năm chưa từng hạ sơn. Lần cuối cùng xuống núi chính là theo Triển
Ẩn đến tam sinh tự. Nàng vuốt ve lưu quang khóa trên tay, trong lòng
không hiểu sao có chút bất an.