Bồ tát, ta cầu được tình duyên cửu sinh cửu thế, cùng Triển Ẩn. A
Viên hít thật sâu một hơi, yên lặng thành tâm cầu nguyện, sau đó quay đầu
nhìn Triển Ẩn, ánh mắt hắn cũng đang dừng ở trên người nàng, thâm tình
như biển, thâm thúy u trầm.
- “A Viên, chúng ta từ nay về sau không xa rời nhau.”
- “Được.” A Viên nắm lấy bàn tay hắn, không ngượng ngùng cũng
không e thẹn, sảng khoái mà kiên định.
Trở lại núi, A Viên lúc này mới hỏi đến chuyện thủy tặc, Triển Ẩn
cười nói: “Đã bắt được thủ lĩnh của bọn chúng, chỉ còn mấy đám dư nghiệp
chạy thoát, cơ bản xem như toàn diệt. Hoàng thượng có vẻ rất vừa lòng,
ban thưởng không ít.”
A Viên hưng phấn nói: “Phụ hoàng ban thưởng cho chàng cái gì?”
Triển Ẩn nhức đầu: “Ai, ta mở ra vừa thấy, đều là đồ dùng của nữ
nhân, hoàng thượng giở chiêu bài tặng thưởng chẳng qua là muốn gửi đồ
cho nàng. Quả nhiên vẫn là nữ nhi quý giá hơn con rể.”
A Viên không nhịn được mỉm cười, Triển Ẩn cười nói: “Phụ hoàng
cũng không tính là bất công, vì người đã đem bảo bối quý giá nhất tặng cho
ta.”
- “Phu hoàng tính tình nghiêm khắc, đều dùng để đối phó với ngoại
thần, ngược lại đối xử với người trong nhà tốt lắm. Chàng để ý người đối
với mấy vị tỷ phu, liền hiểu được.”
- “Ta biết, ta sẽ không làm cho hoàng thượng thất vọng.”
Triển Ẩn lần này lập công, vướng mắc trong lòng Hướng chính đế
xem như được gỡ bỏ. Cẩn thận ngẫm nghĩ, hắn xem ra có năng lực hơn Mộ
Dung Lan Ẩn. Chính hắn tay không giành thiên hạ, luôn cảm thấy võ tướng