Đảo mắt đã qua một tháng, Triển Khả Khải ngẫu nhiên đến vài lần
mang theo tin tức của Triển Ẩn. Hắn là người nghiêm túc cẩn trọng, nói
đến nhi tử của mình tự nhiên cũng không giành nhiều lời khen, cho nên tin
tức của hắn luôn khiến A Viên vừa mừng vừa lo. Nỗi nhớ cũng càng ngày
càng mãnh liệt.
Gần đây cũng không biết làm sao vậy, đầu óc hỗn loạn, thân thể dường
như không có chút khí lực. Mệt mỏi uể oải chỉ muốn ngủ, khẩu vị cũng
không tốt.
Hoàng Oanh ở một bên nhìn, vui mừng nói: “Phu nhân, chẳng lẽ là có
thai?”
Sắc mặt A Viên đỏ lên, hoảng sợ.
Nàng và Triển Ẩn bất quá chỉ có một đêm vợ chồng vậy mà có thể
mang thai sao? Nhưng những biểu hiện này xác thực rất giống. Nhớ tới
những hậu phi trong cung có thai, tình hình cũng đại để như thế. Tim nàng
đập thật nhanh, khóe môi kìm không đậu gợi lên một nụ cười thẹn thùng.
Hoàng Oanh vui vẻ nói: “Chờ tướng quân lập công trở về, biết được
phu nhân có thai, thật đúng là song hỷ lâm môn.”
A Viên ngượng ngùng cúi đầu, nhăn nhó nói: “Đừng nói bậy, ngươi
mau đi thỉnh đại phu đến.”
Hoàng Oanh vâng lệnh, vội vàng cao hứng cáo lui.
A Viên ngây ngẩn nhìn bụng mình, cẩn thận đưa tay đặt lên trên, mặc
dù trong phòng không có ai nhưng nàng vẫn thẹn thùng không thôi. Thật sự
có sao? Có đứa nhỏ của Triển Ẩn?
Qua một canh giờ, Hoàng Oanh dẫn theo đại phu trở về.