bởi vì cùng nghĩa phụ ta là nơi sinh tử chi giao, nên cũng hết lòng chỉ dạy
cho ta. Nàng không cần lo lắng, cái ta thiếu bất quá chỉ là kinh nghiệm thực
chiến thôi. Hoàng thượng nếu muốn xem bản lĩnh của ta, ta đương nhiên
phải giành được chiến công, không phải vì chính mình, là vì nàng.”
Trong lòng A Viên ngọt ngào, kìm lòng không đậu cười rộ lên: “Vậy
thỉnh mấy vị sư phụ cùng ngươi chiến đấu đi.”
Triển Ẩn lắc đầu: “Bọn họ đã sớm thoái ẩn, từ nay về sau không can
thiệp vào chuyện trong triều.”
Nằm ở trên giường, A Viên khó có thể chìm vào giấc ngủ. Tối nay trải
qua quá nhiều chuyện, còn vì Triển Ẩn mà lo lắng. Tuy rằng hắn tự tin
nhưng nàng lại tránh không được sầu lo. Hắn chung quy không hề có kinh
nghiệm, đối mặt với đám thủy tặc xuất quỷ nhập thần, ở hồng giang kiêu
ngạo nhiều năm, như cỏ dại ương ngạnh.
Triển Ẩn nằm bên cạnh, cảm giác được nàng trằn trọc không ngủ,
quan tâm hỏi: “Là chân đau sao? Nếu không, lại uống một ly rượu?”
Mỗi lần hắn nhắc tới rượu A Viên đều cảm thấy rất xấu hổ, cũng
không biết đêm đó nàng lôi kéo hắn như thế nào, nàng không nhớ rõ từng
chi tiết, chỉ biết khi tỉnh lại đã là người của hắn. Hắn tuy rằng thân thiết hỏi,
nghe vào trong tai nàng đều khiến tâm thần rung động, may mắn bóng đêm
che giấu vẻ ngượng ngùng của nàng.
- “Về sau không được nhắc đến rượu nữa.”
Triển Ẩn giật mình nói: “Nga, được.” Trong giọng nói rõ ràng có ẩn
chứa ý cười.
A Viên giận, cắn hắn một ngụm.
Triển Ẩn vội nói: “Nàng đợi một chút.”