không phải hỗ trợ mà là kìm hãm lẫn nhau. Phò mã luôn là lựa chọn tốt
nhất cho vị trí Trung lang tướng. Nàng là nữ nhi Hướng chính đế yêu nhất,
Triển Ẩn sớm muộn gì cũng ngồi trên vị trí kia. Quả nhiên, Hướng chính đế
đối với Triển Ẩn rất thưởng thức coi trọng, ngắn ngủi nửa năm thời gian,
mục đích của Triển Khả Khải đã đạt được.”
ắn một hơi nói xong, như một đạo sấm sét đánh xuống đầu A Viên.
Kinh ngạc, khiếp sợ, tuyệt vọng, phản bội, còn có vô số cảm xúc không rõ
tràn đến, A Viên đau đến xé rách lòng, lại khiếp sợ đến ngay cả nước mắt
cũng không rơi một giọt. Nàng chính là kinh ngạc nhìn Lan Ẩn. Tưởng
chui vào trong lòng hắn, xem những lời hắn nói đến tột cùng có phải sự thật
hay không.
Lan Ẩn lại nói: “Nàng vừa rồi mới vào kinh thành?”
A Viên vô lực gật đầu, gần như mất khả năng suy xét.
Lan Ẩn ngạc nhiên hỏi: “Vậy nàng đã phát hiện ra trong kinh có biến
hóa?”
A Viên lắc đầu, nàng vẫn ngồi trong kiệu nghĩ đến tâm sự của mình,
lại thêm sợ bị người phát hiện ra hành tung, ngay cả rèm kiệu cũng không
lộ ra một kẽ hở.
Lan Ẩn thật sâu thở dài một tiếng, từ trong tay áo xuất ra một vật, đưa
tới trước mặt nàng. A Viên nghi hoặc tiếp nhận, đó là một đồng tiền. Nàng
cẩn thận nhìn thoáng qua, càng cảm thấy kỳ quái, mặt trên viết là nguyên
vinh thông bảo, Nguyên Vinh, niên hiệu thật xa lạ.
Lan Ẩn thấp giọng nói: “A Viên, hiện tại đã là thiên hạ của Đại
Huyên, Triển Khả Khải là đương kim hoàng đế.”
Ngón tay A Viên run run, đồng tiền theo khe hở rơi xuống.