- “Ngươi nói cái gì?”
- “Ta nói thiên hạ của phụ hoàng nàng nửa tháng trước đã bị Triển Khả
Khải đoạt.”
- “Ngươi nói bậy, ta không tin.” A Viên lớn tiếng quát, trong lòng bắt
đầu kinh hoảng, hô hấp đều trở nên khó khăn.
- “Ta nơi này có một phần văn kiện bí mật. Chính là vì vậy, Triển Khả
Khải mới không dám giết ta, ta mới có thể còn sống mà đi gặp nàng.”
Trong tay Lan Ẩn là một mảnh lụa màu trắng, mặt trên có chữ viết. A
Viên run rẩy nhận lấy, sau khi xem xong, ánh mắt dừng xuống hai cái tên
cùng dấu điểm chỉ cuối cùng: Mộ Dung Lan Ẩn, Triển Khả Khải.
- “Đây là hiệp định của ta với Triển Khả Khải, nàng đã tin chưa. A
Viên, ta đến dẫn nàng đi. Ta sợ phụ tử Triển gia sẽ giết nàng, ta đã buông
tha cho nàng một lần, về sau, không có lần thứ hai.”
A Viên tâm như tro tàn, ngơ ngác nhìn hắn, hỏi: “Những lời ngươi nói
đều là sự thật?”
- “A Viên, nàng thử ngẫm lại xem, hết thảy vì sao lại vừa khéo như
vậy? Còn ta vì sao phải lừa nàng? Triển Ẩn vì sao phải bố trí thủ vệ trước
cửa phủ không cho người ra vào? A Viên, nàng hiện tại rất nguy hiểm,
Triển Khả Khải hẳn sẽ không bỏ qua cho người nhà Vân thị, nàng theo ta
đi, đến Yến quốc.”
- “Phụ hoàng ta đâu?”
Lan Ẩn thấp giọng trả lời: “Bị buộc tự sát.”
A Viên suýt nữa ngất đi, thân thể lung lay sắp đổ được Lan Ẩn đỡ lấy.
Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng ngay cả một tia khí lực cũng không có.