Rời đi cùng hắn? Lời hắn nói nghe thật buồn cười. Hắn rõ ràng đồng ý
người ta buông tha cho nàng, chắp tay đem nàng dâng cho người ta, đem
nàng đẩy vào cạm bẫy, như thế nào hiện tại còn nhắc đến câu này? Hắn
không biết lời nói này phân lượng có bao nhiêu nặng, là lời thề cả đời, nói
ra sẽ lại không đổi ý, nói ra thì sẽ làm được sao? Hắn thật sự quá buồn
cười. Nghĩ đến hết thảy mọi thứ đã xảy ra, nàng còn ngốc nghếch mà đi tin
tưởng hay sao?
A Viên cười rơi lệ, cổ họng nghẹn đến phát đau, nói không ra lời.
Nàng nhìn người đứng trước mặt này, chỉ mong chưa từng gặp hắn. Chỉ
mong chưa từng thích hắn. Nhưng là, những mong ước đó đã không còn ý
nghĩa nữa, ván đã đóng thuyền, hết thảy cũng không thể thay đổi, không thể
vãn hồi. Nàng vốn nên hận hắn, thế nhưng giây phút hắn nói ra sự thật, một
chút tốt đẹp về hắn lưu lại trong lòng nàng hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn sót
lại sự xem thường và đồng tình. Có yêu mới có hận, đối với hắn, đã không
còn yêu, thì ngay cả hận cũng là một loại xa xỉ.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn, chưa từng nghĩ sẽ cùng hắn đứng
với nhau nói nhiều câu như vậy.
- “A Viên, chúng ta phải rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt.” Lan Ẩn
gấp gáp, mặc kệ nàng giờ phút này thương tâm cùng tuyệt vọng, cho dù là
ép buộc cũng phải mang nàng đi. Hận không thể tiêu tan trong một ngày,
chỉ cần nàng bình yên vô sự. Hắn không thể khẳng định phụ tử Triển Khả
Khải có sát hại nàng hay không, nhưng hoàng tộc Vân thị, trước mắt thập
phần nguy hiểm.
Hắn nắm tay nàng kéo đi. A Viên lảo đảo vài bước, lạnh lùng nói:
“Buông tay.”
Lan Ẩn lắc đầu, muốn cưỡng chế ôm lấy nàng.