A Viên đột nhiên ôn nhu nói: “Triển Ẩn đối ta hạ độc, ta phải về lấy
giải dược, ngươi chờ ta, buổi tối ta sẽ lén trốn ra, lúc đó ngươi hãy mang ta
rời đi.”
Lan Ẩn ngẩn ra: “Cái gì độc?”
- “Mẫu thân hắn sinh thời chế tạo ra một loại hương liệu. Tương tư xa,
thật sự là một cái tên rất hay.” A Viên lại cười rộ lên, dáng vẻ tươi cười như
có như không, giống như cuối mùa xuân, đóa hoa lan cuối cùng bung nở
trong gió. Lan Ẩn thu tất cả vào trong ánh mắt, trái tim tê rần. Nàng như
vậy, khiến hắn đau lòng đến tột đỉnh, chỉ cảm thấy bản thân nghiệp chướng
nặng nề. Nếu nàng không phải công chúa, nếu hắn không phải hoàng tử
Yến quốc, bọn họ có phải hay không chính là một đôi thần tiên quyến lữ?
Nếu như có sau này, hắn sẽ dùng cả đời mình để chuộc tội.
A Viên thập phần kiên định nói: “Ta phải về một chuyến, ngươi ở chỗ
này chờ ta, buổi tối ta nhất định đến.”
Lan Ẩn bất đắc dĩ, đành phải buông tay. Hắn không biết, Triển Ẩn cư
nhiên hạ độc nàng.
A Viên gọi Hoàng Oanh cùng những thị vệ đi theo, nàng không nói lời
nào, cũng không liếc mắt nhìn Lan Ẩn một cái, lập tức ngồi lên kiệu, phân
phó hồi phủ.
Lan Ẩn kinh ngạc nhìn theo cỗ kiệu của nàng, dần dần ẩn vào sâu
trong núi. Con đường nhỏ uốn lượn như chứa nhiều tâm sự khúc chiết, đi
một hồi, vì sao không tìm thấy đường ra?
Bóng đêm dần buông xuống, Lan Ẩn vẫn chờ ở ven đường, đột nhiên
trên đường xuất hiện ánh sáng của những chiếc đèn lồng nho nhỏ, thấy
không rõ là đèn của ai, chỉ thấy phía trước đèn lồng có viết một chữ
“Triển”.