- “Mộ Dung Lan Ẩn, ngươi buông.” A Viên lạnh lùng nói xong, thân
thể lại bắt đầu run rẩy.
Lan Ẩn chậm rãi thả lỏng vòng tay, thấp giọng nói: “A Viên, ta biết
hết thảy đều do ta gây nên, ta thực xin lỗi nàng. Ta không có mặt mũi đối
mặt với nàng. Ta cũng không dám hy vọng xa vời được nàng tha thứ, ta chỉ
muốn vãn hồi mọi thứ nhiều nhất có thể, ta không thể trơ mắt nhìn nàng
nằm trong tay phụ tử Triển Ẩn. Ta muốn mang nàng đi, mặc cho nàng có
oán hận ta hay không, ta cũng phải mang nàng đi. Về sau, ta vĩnh viễn
không buông tay nàng ra.”
- “Mộ Dung Lan Ẩn, ta nên cám ơn ngươi sao? Thời khắc nguy cấp
không để ý đến an nguy của bản thân mà đến cứu ta.”
A Viên lạnh lùng cười, quay đầu, nước mắt rốt cuộc lã chã rơi xuống,
mơ hồ không nhìn rõ khuôn mặt Lan Ẩn.
Đã từng là một hồi ức tốt đẹp, lần gặp gỡ đầu tiên trên bờ tường cao
cao trong làn gió xuân ấm áp…
Đã từng là tâm nguyện duy nhất, chờ đợi được gặp lại sợ gặp lại, xa xa
nhìn thấy bóng dáng hắn, không biết là nên đối diện hay trốn đi…
Buồn cười hay vẫn còn nuối tiếc? Gặp hắn, lại gặp một con người
khác trong hắn. Nguyên lai đều là lừa gạt. A Viên ơi là A Viên, một khắc
phụ hoàng gọi tên nàng, có từng nghĩ đến “viên mãn” ngày hôm nay? A
Viên đột nhiên muốn cất tiếng cười to, ngón tay bấu lấy thân cây thật sâu
cắm vào, cho đến khi đầu ngón ray rướm máu vẫn không hề hay biết.
Đôi mắt Lan Ẩn ẩm ướt, hắn hít thật sâu một hơi, không đành lòng
nói: “A Viên, nàng hẳn là rất hận ta. Nhưng ta xin nàng, hãy rời đi cùng ta,
được không?”