muốn duy nhất là có thể cứ như vậy kéo dài đến vĩnh viễn. Nàng vẫn là một
A Viên đơn thuần, hắn vẫn là trượng phu của nàng.
A Viên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, cười
cười.
- “Ta muốn nhìn một chút xem thử tương tư xa có phải hay không thật
sự không cách nào ngủ yên.”
Triển Ẩn xoa xoa đầu nàng, thấp giọng nói: “Ta gần đây bề bộn nhiều
việc, cũng không thể trở về sớm với nàng. Nếu không ngủ được thì nàng cứ
đốt hương đi.”
- “Được.”
A Viên sâu kín đáp một tiếng, vẻ mặt hoảng hốt.
Triển Ẩn kéo ghế qua ngồi ở bên cạnh nàng, bàn tay ôm lấy khuôn
mặt nàng nói: “Sao còn mất hứng thế kia? Có phải trách ta trở về quá
muộn?”
A Viên nheo mắt, đôi mắt nàng vốn tròn to giờ phút này hơi híp lại,
khóe mắt thoáng lạnh, lại có một loại quyến rũ khó nói.
Triển Ẩn trong lòng rung động, hôn lên.
Nàng không thẹn thùng né tránh cũng không nhiệt tình đáp lại, chính
là thản nhiên cười, tùy ý hắn hái hoa thơm trái ngọt. Thế nhưng đôi mắt
không hề khép lại, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn.
Triển Ẩn có chút kỳ quái, dừng lại hỏi: “A Viên, rốt cuộc làm sao vậy,
vì sao nàng nhìn ta như thế?”
Nàng mỉm cười chớp mi, chăm chú nhìn hắn, sau một lúc lâu mới
buồn bã nói: “Ta muốn nhìn một chút, xem có thể hay không nhìn thấu lòng