chàng.”
Triển Ẩn ngẩn ra, cánh tay buông thõng xuống.
A Viên tiếp tục nói: “Triển Ẩn, ta gả cho chàng nửa năm, cũng không
sinh được hài tử cho chàng, ta nghĩ, cũng nên chọn thêm vài thị thiếp giúp
Triển gia duy trì hương khói mới phải.”
Triển Ẩn mi sắc vừa động, ngược lại có chút tức giận: “A Viên, không
cần nói như vậy, chúng ta thành hôn mới nửa năm mà thôi, nàng còn trẻ. Ta
cũng không cần thị thiếp gì đó, có nàng là đủ rồi.”
Thật không? A Viên cười có chút thống khổ: “Ta về sau cũng không
thể sinh con, chàng có biết không?”
- “Nàng nói cái gì?” Triển Ẩn cả kinh, thanh âm chợt đề cao.
A Viên nhìn hắn kinh ngạc, tiếp tục cười hỏi: “Triển Ẩn, có loại dược
thảo tên là cây mận gai, chàng có biết ở đâu có?”
Sắc mặt Triển Ẩn chuyển trắng, hắn đang khẩn trương, hai bàn tay siết
chặt thành nắm đấm. Một tia hy vọng cuối cùng trong A Viên rốt cuộc cũng
tan thành mây khói. Hắn quả nhiên cái gì cũng biết, buồn cười là chính
mình còn muốn giúp hắn bào chữa, hy vọng hắn cũng không hay biết gì.
Hóa ra tất cả đều chỉ lừa gạt một mình nàng thôi.
Nàng cười đứng lên, bình tĩnh nói: “Triển Ẩn, chàng muốn ta chết, cần
gì phải phí nhiều tâm tư như vậy, vì sao không cho ta một cái chết thống
khoái? Tương tư xa, phải tới năm tháng nào ta mới mất mạng?”
Triển Ẩn cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch như tuyết.
Nàng từ từ thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Người Triển gia thật sự
biết cách nhẫn nại, nhưng là, ta lại chờ không kịp.”