- “A Viên, không phải như thế. Ta thực sự rất yêu nàng. Ta thật tình
muốn cùng nàng.”
Nàng có chút si ngốc nhìn hắn, dung nhan tuấn mỹ ấm áp, mặc dù
nằm ở bên cạnh hắn vẫn thường mơ đến dung nhan của hắn, nghĩ đến cả
đời sẽ mãi không xa rời…
- “Ngươi diễn quá tốt. Khi ngươi cười rộ lên thực sự rất đơn thuần.
Mỗi lúc nói chuyện đều chân thành nhiệt tình. Ta đã từng nghĩ cứ như thế
gặp được một người đối với ta so với phụ hoàng còn tốt hơn. Ta mỗi ngày
đều âm thầm cảm thấy may mắn, cảm ơn ông trời đã đối tốt với ta, cho ta
một thân phận tôn quý, cuộc sống phú quý giàu sang, bây giờ còn có cả
một tình yêu hoàn mỹ. Đời người viên mãn như thế, ta có chút giống như
đang nằm mơ.”
- “A Viên.” Triển Ẩn chưa bao giờ kích động đến vậy, nàng đều đã
biết. Trong khi hắn ngày ngày đêm đêm lo lắng, hóa ra nàng rốt cuộc đã
biết. Giờ phút này hắn thống khổ không thua gì nàng. Nhưng là hắn không
có mặt mũi nào giải thích với nàng.
- “Ta vẫn nghĩ ngươi là đứa con nối dõi duy nhất của Triển gia, một
lòng muốn vì ngươi sinh thật nhiều đứa nhỏ, nửa năm không hề có động
tĩnh, ta vô cùng lo lắng lại áy náy, cố ý vào kinh thành chữa bệnh. Ta thực
buồn cười có phải hay không, nữ nhi của kẻ thù có tài cán gì sinh dưỡng
đứa nhỏ cho Triển gia.”
Triển Ẩn vội la lên: “Không phải như thế, A Viên, ta không biết tương
tư xa sẽ làm cho nàng vô sinh, ta chỉ muốn nàng mất trí nhớ, ta vẫn hy vọng
xa vời có thể vĩnh viễn ở bên nàng. Ta vẫn nghĩ giấu diếm nàng hết thảy, để
nàng mãi mãi là thê tử của ta. Chúng ta quên hết tất cả ân oán đời trước
được không, A Viên!”