A Viên lắc lắc đầu: “Đi đến hôm nay, ngươi còn muốn gạt ta sao?” Ân
oán tình cừu như vậy, còn có thể quên được sao?
Triển Ẩn khàn giọng nói: “A Viên, ta thực xin lỗi nàng. Thời điểm phụ
thân thiết kế hết thảy, ta còn chưa biết nàng, ta cũng muốn vì cha mẹ báo
thù. Thế nhưng, gặp được nàng, cũng là lần đồi tiên đối với nữ nhân động
tâm. Một khắc nhìn thấy nàng, ta chỉ biết mình đã thích nàng. Ta và nàng
quen biết chỉ là một hồi thiết kế, nhưng ta và nàng yêu nhau lại là thật tâm
thực lòng. Một mặt là huyết hải thâm cừu của phụ mẫu, một mặt là sự tính
nhiệm của nàng. Ta ngày đêm dày vò, nhưng mà tên đã lên dây, thật sự
không thể vãn hồi. Ta không nắm trong tay mọi thứ, cũng không thay đổi
được suy nghĩ của phụ thân, ta chỉ muốn giữ lấy nàng, đóng chặt nàng ở
đây, vĩnh viễn không biết đến sự thật, ta không dám nghĩ nếu nàng biết
được sự thật, sẽ như thế nào? Ta biết tương tư xa có thể làm cho người ta
mất trí nhớ, ta lại không biết nó sẽ làm nàng vô sinh. Ta, thầm nghĩ nàng
quên hết mọi chuyện, từ nay về sau chỉ biết chính mình là Triển phu nhân,
là thê tử của ta.”
- “Kim ốc tàng kiều sao?” A Viên cười ha hả.
- “Làm cho ta quên hết thảy? Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ta
chết, mọi thứ sẽ theo đó chôn vùi.”
Triển Ẩn đau đớn la lên: “A Viên, ta không có, ta chưa bao giờ muốn
nàng chết.”
A Viên hít thật sâu một hơi, mày nhíu lên. Nàng ôm ngực, buồn bã
cười: “Buồn cười, ta còn ở tam sinh tự cầu nguyện, muốn cùng ngươi cửu
sin cửu thế đâu? Lưu quang dịch thệ, tình so với kim liên, lúc ngươi đưa
cho ta khóa lưu quang, có phải hay không trong lòng đang cười thầm? Có
phải hay không cảm thấy trên đời ta là người dễ gạt nhất? Đối với từng lời
của ngươi chưa từng hoài nghi qua. Đối với mỗi việc ngươi làm đều chưa
từng hỏi đến.”