Trong lòng Triển Ẩn run lên, tiến lên từng bước bấu chặt lấy đầu vai
nàng: “A Viên, nàng đã nghe được những gì?”
- “Đúng vậy, cái nên biết cũng đã biết, cái không nên biết cũng đã biết,
ta đều đã biết. Mộ Dung Lan Ẩn thật sự là người tốt, không để ý đến sự an
nguy của bản thân còn muốn mang ta rời đi, cùng với ta đến Yến quốc song
túc song phi. Hắn đối với ta thực sự là si tình, hắn sẽ không ghét bỏ ta sao?
Không chê ta ngu ngốc, nữ nhân tàn hoa bại liễu sao? Hắn thật sự quá si
tình a.” A Viên ha ha cười, rưng rưng muốn khóc lại khóc không ra nước
mắt.
Nàng đều đã biết! Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sợ đến
hoảng hốt, hỗn loạn kinh hoàng, trước ngực phát đau, cổ họng như bị đè
nghẹn, không biết nên nói như thế nào, nói cái gì? Hắn thống khổ nhắm
chặt hai mắt nói: “A Viên, nàng không cần nói như vậy, nàng nói như vậy
chẳng khác nào lấy đao đâm vào tim ta, nàng có biết không?”
- “Thật không, ngươi xem, trong lòng ta cũng cắm một cây đao này,
ngươi xem!” A Viên đột nhiên đem vạt áo trước ngực xé ra, da thịt trơn
bóng dưới ánh nến trắng noãn như ngọc, trước ngực kịch liệt phập phồng,
ánh mắt của nàng phát sáng đến dọa người, thẳng tắp nhìn Triển Ẩn, nhìn
người nàng đã từng muốn phó thác cả đời, đem nàng lừa gạt đến tuyệt lộ.
- “A Viên, nàng hãy nghe ta nói.” Triển Ẩn đau lòng vô cùng, đem y
phục của nàng che lại, Ngón tay chạm vào da thịt nàng, lại do dự buông
xuống. Lúc này, hắn tựa hồ không dám đụng vào nàng.
A Viên cười cười: “Ta thay cha ta chịu tội có được không? Cha ta thực
có lỗi với một nhà ngươi, cho nên các ngươi muốn báo thù. Ta không oán
hận ngươi, tuyệt không hận. Ta hận chính mình, hận mình quá xuẩn ngốc,
bởi vì biết có người thích mình, mà vui mừng hạnh phúc đến quên cả trời
đất. Trên đời này chắc chắn không có người thứ hai.”