Hắn giống như lần trước, yên lặng nhìn ta thật lâu, sau đó đi tới, kéo
tay ta.
- “A Viện.”
Thanh âm của hắn còn rất trẻ, hơi trầm thấp. Ta giật mình, hắn làm sao
biết nhũ danh ở nhà của ta?
- “A Viện.” Hắn dịu dàng gọi một tiếng.
Nỗi kinh sợ trong lòng ta dần dần bình ổn, rốt cuộc cũng vụng trộm
liếc nhìn hắn một cái, hắn lớn lên thực sự rất đẹp.
Hắn mỗi khi cùng ta một chỗ, cũng không nói nhiều. Chính là luôn
thích kêu tên ta, sau đó yên lặng ngắm nhìn, khuôn mặt thoáng suy tư.
Ta trở thành đề tài trong mỗi câu chuyện ở hậu cung. Mọi người đều
cảm thấy ta được thần tiên chiếu cố, cư nhiên một khắc trước khi xuất cung
còn được hoàng thượng nhìn trúng, sau đó một bước lên trời, trở thành nữ
nhân hắn sủng ái nhất.
Hắn không gần nữ sắc, nhưng đối với ta rất sủng, sủng đến mức ngay
cả ngự thư phòng ta cũng có thể tự do ra vào. Thời điểm hắn phê duyệt tấu
chương, ta thích nhất là ở bên cạnh mài mực.
Hắn thường thường họa một cái vòng tròn, sau đó bỗng nhiên dừng
lại.
Một khắc ta nói với hắn mình mang thai, thần sắc hắn lập tức chấn
động, đem ta ôm đến bên giường, sau đó đưa tay đặt ở trên bụng ta, cẩn cẩn
dực dực.
Ta cảm thấy thực hạnh phúc, nhìn bàn tay ấm áp áp vào bụng mình.
Đột nhiên ta phát hiện trên váy mình rơi xuống một giọt lệ. Ta kinh hoàng