Đôi mắt của nàng trong suốt như suối nguồn róc rách. Nàng luôn là
một người không có tâm cơ, giờ phút này, hắn tin tưởng một việc, trong
lòng nhất thời động đậy.
Ý niệm đó vừa xuất hiện, hắn ngược lại có chút run run, hắn cố hết
sức áp chế bão tố trong lòng, giọng điệu ôn nhu bình tĩnh nói: “Tiểu Từ, ta
là phu quân của nàng. Nàng sao có thể quên?”
Hắn vươn cánh tay, muốn đặt lên đầu vai của nàng. Sắc mặt nàng
thoáng cái đỏ lên, lập tức nhảy xuống giường, né tránh: “Nói bậy. Ta căn
bản không biết ngươi, làm sao có thể cùng ngươi thành thân.”
- “Là thật.”
Nàng rõ ràng không tin, liếc nhìn hắn một cái, hỏi: “Vậy ta là ai?”
Thư Thư ôn nhu cười: “Nàng là Tiểu Từ.” Giấc mộng nửa đêm quay
về, những đêm không ngủ, chỉ có cái tên này vấn vít trong đầu, giờ phút
này ôn nhu nói lên, giống như nhả từng sợi tơ, giống như từ trong lòng tinh
tế phát ra, mấp máy bên môi.
- “Ta họ gì? Là người nơi nào?”
- “Họ Vân, là người kinh thành.”
Nàng phì cười, khóe môi mang theo vẻ đắc ý: “Ta gọi là Vân Từ,
ngươi kêu Vân Thư, chúng ta cùng một họ, ta làm sao có thể gả cho ngươi,
ít lừa gạt đi, mau nói thật, ngươi có phải thuộc nhóm buôn người, chuyên
lừa gạt phụ nữ và trẻ em, mau chút đưa ta về nhà, bằng không, chờ ta nhớ
ra rồi, sẽ không để yên cho ngươi đâu.”
Thư Thư sửng sốt, ai, suýt thì quên nha đầu ngang bướng này, bất quá
không sao, hắn cũng không ngại vô lại hơn một chút.