Hắn cười hì hì đến gần: “Như thế nào, muốn ta đẹp mặt? Ta muốn
nhìn xem thử nàng có cách gì.”
Tiểu Từ cả mặt nóng bừng, một bên chạy trốn, một bên vội la lên: “Ai,
ai, ngươi cách xa ta một chút.”
Thư Thư nín cười tiếp tục sán tới, biểu tình vừa thâm tình vừa đau
khổ: “Ta là trượng phu của nàng, trượng phu trượng phu, chính là phu quân
trong vòng một trượng, như thế nào có thể cách xa nàng chút đây.”
Lưng nàng đụng trúng bàn, đã không còn đường lui, gấp đến dậm
chân: “Đừng đến đây, ta mới không tin.”
Hắn vươn bàn tay, cười nói: “Nàng xem, đây là tín vật đính ước của
chúng ta.”
Trong lòng bàn tay hắn có một khối ngọc bội, phỉ thúy màu xanh biếc
trong suốt.
Nàng liếc nhìn ngọc bội trong tay hắn, bĩu môi nói: “Bất quá chỉ là
một khối ngọc bội, trên đường có thể tùy ý mua. Tưởng lấy cái này gạt ta,
ngươi cũng quá coi thường ta đi.”
A, tiểu nha đầu rốt cục khôi phục được sự thông minh đáng yêu ngày
nào. Lo lắng áp lực mấy tháng nay của hắn nháy mắt đều tan thành mây
khói, hắn không biết, còn có cái gì có thể so sánh với niềm vui mà nàng
mang đến cho hắn đây.
Hắn đã từng lấy buông tay cùng thành toàn cho nàng xây thành một
tòa thành trì, giờ phút này tòa thành đó tràn ngập nguy cơ, khát khao muốn
có được như thủy triều mạnh mẽ càn quét qua, đảo mắt đem tòa thành của
hắn cắn nuốt bao phủ.