Thư Thư nhích tới gần hơn, vẻ mặt chân thành, ôn nhu nói nhỏ: “Vậy
gọi là gì? Cục cưng?”
Tiểu Từ càng ngượng ngùng, hung dữ nói: “Ta không phải nương tử
của ngươi, cũng không phải cục cưng gì gì đó. Ngươi nhận sai người.”
- “Nàng nói như vậy không biết trong lòng vi phu có bao nhiêu đau
buồn đâu. Nàng tới sờ sờ.” Hắn ôm ngực cau mày, lại lặng lẽ tới gần thêm
một chút.
Không ngờ Tiểu Từ một chút cũng không tỏ vẻ đồng tình, quát to một
tiếng: “Ngươi còn như vậy, ta liền hét lên.”
Hắn cười hì hì: “Nàng kêu đi, mọi người đều biết nàng là phu nhân
của ta. Người khác nghe được, sẽ nghĩ là chuyện khuê phòng, chỉ sợ càng
thêm chê cười chúng ta mà thôi.”
Nói xong, hắn dứt khoát bước đến, kéo Tiểu Từ ôm vào lòng, cúi đầu,
môi ép xuống.
Tiểu Từ bị hành động bất ngờ của hắn làm cho trở tay không kịp, đầu
óc quay cuồng, tựa hồ tất cả không khí trong phế quản đều bị hút cạn. Hắn
hôn cường thế bá đạo, ở trên đôi môi mỏng manh của nàng hung hăng xâm
chiếm. Nàng liều mạng giãy dụa, hắn lại giống như nam châm gắt gao siết
chặt, không có dấu hiệu dao động.
Nàng vừa đau vừa giận, tìm ra khe hở, hung hăng cắn một ngụm. Máu
tươi ở trong khoang miệng tràn ngập, hắn lại như cũ không chịu buông ra.
Nàng suýt ngất đi, đột nhiên không khí như gió lốc tràn vào. Nàng suy
yếu dựa vào cánh tay hắn, suýt nữa không đứng vững. Bờ môi hắn vì hôn
mà hồng nhuận, còn có một mảng đỏ màu máu, càng làm nổi bật thêm
khuôn mặt như tượng thạch của hắn. Hắn vẫn chưa phát giác ra vết thương