trên môi mình, chỉ là thật sâu nhìn nàng, ánh mắt si mê quyến luyến, tựa
như vẫn chưa đủ.
Nàng hung hăng đẩy hắn ra, cả giận nói: “Ngươi đồ tiểu nhân ti bỉ, vô
sỉ…”
Hắn nở nụ cười, chợt nhớ tới trước kia, nàng cũng mắng đi mắng lại
vài từ như thế. Hắn không tức giận, nếu nàng cao hứng, nếu nàng thích hắn,
hắn tình nguyện bị nàng mắng như vậy.
Hắn cười hì hì sờ môi nói: “Đánh là thân, mắng là yêu. Phu nhân,
nàng thế nhưng cả hai loại đều làm, vi phu thật cao hứng.”
Nàng chán nản, không nói gì, chỉ tức giận nhìn hắn, nàng mới không
tin mình lại gả cho một người như vậy, luôn giở trò vô lại. Nếu phải gả,
cũng phải gả cho một người như trời quang trăng sáng, một người chính
trực ngay thẳng.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó vang lên tiếng gõ cửa.
Tiểu Từ nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng có người đến.
Thư Thư mở cửa, giật mình, lập tức nói: “Tiết thần y, phu nhân của ta
tỉnh. Nhưng là nàng đã quên ta là trượng phu nàng, thần y xem như thế này
phải làm sao mới phải, có biện pháp gì không?”
Tiểu Từ ngây ngẩn nhìn lão giả vừa đi vào phòng, nàng thật sự bị
bệnh, được hắn cứu tỉnh lại?
Tiết Chi Hải quay đầu nhìn thoáng qua Thư Thư nói: “Việc này, bệnh
của phu nhân, nếu chậm rãi châm cứu, một ngày nào đó có lẽ sẽ tốt lên. Bất
quá, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều.”
Thư Thư nở nụ cười.