Tiểu Từ sợ run, lão giả này cũng gọi nàng là phu nhân, chẳng lẽ nàng
thật sự là phu nhân của hắn?
Trong lòng nàng quýnh lên, đầu óc choáng váng.
- “Phu nhân chú ý nghỉ ngơi cho tốt, không cần quá mức suy nghĩ.”
Lão giả bước tới giúp nàng xem mạch, sau đó xoay người rời đi, trước
khi đi, đối Thư Thư nói: “Ngươi nói chuyện với ta một lát.”
Thư Thư quay đầu nhu tình nhìn Tiểu Từ, cười nói: “Phu nhân hảo
hảo nghỉ ngơi.”
Hắn đóng cửa lại, theo Tiết Chi Hải đến cuối hành lang.
Tiết Chi Hải nhìn thẳng vào hắn, thấp giọng nói: “Nàng không có trí
nhớ, ý của ngươi là, thú nàng.”
Thư Thư cười: “Không phải thú, mà là đã thú.”
Tiết Chi Hải thở dài: “Ngươi tìm ra cây mận gai, ta rốt cuộc chế được
giải dược của nhất mộng đầu bạc, đây xem như ta thiếu nợ ngươi. Ngươi
nếu thật tâm thích nàng, ta cũng không đi vạch trần, chỉ hy vọng ngươi về
sau có thể đối tốt với nàng. Ta đối với một nhà Tiêu Dung, ai…Chuyện cũ
đã qua, chỉ hy vọng nàng sẽ sống tốt.”
- “Tiết thần y yên tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng.”
- “Tốt lắm, độc của nàng cũng đã được giải, ngươi liền mang nàng rời
đi đi. Nếu Kế Diêu trở về, chỉ sợ lại có tranh chấp.”
- “Không có cách nào, Kế Diêu trở về nếu có hỏi, ông trực tiếp nói cho
hắn Tiểu Từ đang ở Họa mi sơn trang. Để hắn tới tìm ta, ta chờ hắn.”
Thư Thư khoanh tay mím môi, tự tin cười.