- “Phu nhân, chúng ta ở dược vương cốc cũng đã được một thời gian,
đã đến lúc về nhà rồi.” Thư Thư vẻ mặt ôn hòa nói.
- “Là về nhà ngươi? Kia nhà của ta ở đâu?”
- “Nhà của ta chính là nhà của nàng, phụ thân nàng là Vân Cảnh, mẫu
thân tên Tiêu Dung, lão giả vừa rồi danh xưng Tiết thần y chính là sư phụ
của mẫu thân nàng. Phụ mẫu nàng đều đã qua đời, chôn ở ngoại ô kinh
thành. Trở về, ta dẫn nàng đi xem, nàng liền hiểu được.”
Tiểu Từ bán tính bán nghi, nhưng là trước mắt, tựa hồ ngoại trừ hắn
cũng chỉ có lão giả kia là biết thân thế của nàng, thật sự giống như những
lời hắn nói? Nàng quyết định đi kinh thành nhìn một cái. Về phần hắn một
mực khẳng định là trượng phu của nàng, chuyện này nàng còn lâu mới thừa
nhận.
Thư Thư nhanh chóng chuẩn bị tốt xe ngựa, mang theo Tiểu Từ hồi
kinh.
Tiểu Từ rất cảnh giác, ngồi ở trong xe nhất quyết không cho hắn đến
gần, Thư Thư vắt óc tìm kế miệng lưỡi muốn nứt ra, thật vất vả mới làm
cho nàng thản nhiên cười đùa, nhưng nếu hắn chỉ cần dịch người về phía
nàng một chút, nàng liền lập tức thay đổi sắc mặt. Ngồi chung một chiếc xe
ngựa, không gian chật hẹp như vậy, mùi hương trên người nàng từng trận
đánh úp lại, làm tâm thần hắn không ngừng nhộn nhạo. Nhưng là hắn cũng
không dám xằng bậy.
Nếu nàng thích quân tử, hắn sẽ hạ quyết tâm thử một lần, làm quân tử
quy củ, hy vọng có thể nắm được lòng nàng, cho nên hắn kiềm chế vô cùng
thống khổ. Nếu dựa theo tính cách vốn có của hắn, thì chuyện xấu xa bỉ bổi
gì cũng có thể làm được. Thế nhưng hiện tại đối mặt với nàng, đều phải cẩn
thận, lo được lo mất, sợ rằng chỉ vì một hành động khinh suất có thể dẫn
đến kiếm củi ba năm thiêu một giờ.