- “Mùa xuân đến, động vật cũng vội vàng chọn bạn trăm năm, phu
nhân có phải hay không đang có suy nghĩ muốn cùng vi phu thân thiện hữu
hảo ngủ chung phòng?”
Phi, đồ lưu manh. Tiểu Từ khuôn mặt nóng hổi. Ngay lập tức đuổi hắn
đi.
Thư Thư nhanh như chớp nắm chặt lấy khung cửa, quay đầu cợt nhả
nói: “Phu nhân, nếu ngày mai hoa đào nở, phu nhân có thể hay không làm
cho vi phu cảm thấy như mùa xuân.”
Tiểu Từ trừng mắt hung dữ nói: “Hoa nở cũng không. Mùa xuân đến
càng không.”
Thư Thư cười hì hì nói: “Nói phải giữ lời, nếu ngày mai hoa đào nở,
phu nhân phải để ta về phòng ngủ.”
- “Hảo.” Tiểu Từ đẩy hắn một phen, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, người này, trước mặt hạ nhân thì
làm ra vẻ lạnh lùng, nghiêm trang. Một hồi trở về phòng, liền lộ ra bộ mặt
xấu xa. Không phải nhích từng chút về phía nàng, thì là thừa dịp giở trò sờ
sờ tay nàng.
Ngày hôm sau, Tiểu Từ vừa mở cửa sổ, liền sợ ngây người. Mãn thụ
hoa đào nhưng lại thực sự nở.
Nàng kinh ngạc bước ra vườn, nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai trên
từng tán lá đều là những bông hoa dệt từ tơ tằm, trông rất sống động.
Chẳng lẽ là hắn trong một đêm treo lên? Nàng giật mình, áy náy trong
lòng từ hạt vừng biến thành hạt đậu tương.
- “Phu nhân, có vừa lòng?” Thư Thư không tiếng động đứng phía sau,
cúi đầu ở bên tai nàng thì thầm.