Nàng ngứa tránh ra, lại ngã vào lòng hắn. Hắn dùng lực đem nàng ôm
siết, cũng không cố kị giữa ban ngày, kéo nàng vào phòng. Đóng cửa lại.
Tiểu Từ hoảng hốt giãy dụa, lại không đấu được với khí lực cường đại
của hắn, đảo mắt đã đến bên giường. Trên giường ổ chăn còn ấm, còn mang
theo mùi hương của nàng. Thư Thư máu nóng ngay lập tức xông lên đỉnh
đầu. Chỗ đó cũng kìm không được căng cứng.
Giờ phút này ý niệm làm quân tử bị hắn quăng lên chín tầng mây,
muốn làm bá vương.
Tiểu Từ vội vàng nói: “Ta nói hoa thực, cũng không phải hoa giả.”
- “Phu nhân ngày hôm qua thời điểm đáp ứng cũng không nói rõ ràng
phải là hoa thật.”
- “Ngươi vô lại.”
Thư Thư triệt để biến thành kẻ vô lại nói: “Vợ chồng ở trên giường, vô
lại mới có tình thú.”
Tiểu Từ nóng nảy, đẩy cũng đẩy không ra, chắn lại chắn không được,
mắt thấy môi hắn đã muốn hôn xuống. Nàng quay đầu né tránh la lên:
“Ngươi còn nói ta là phu nhân của ngươi, vậy hãy nói xem trên người ta có
bao nhiêu ấn ký?”
Thư Thư sửng sốt. Ngày đó, trên người nàng có hai ấn ký, hắn rất rõ
ràng. Nhưng là, nay, hai ấn ký đó đều tự động biến mất. Những cái khác,
hắn thật sự không biết.
Thất thần lâu như vậy, rốt cuộc bị Tiểu Từ một cước đá xuống
giường…