Một đường này, Thư quân tử diễn không kém Liễu Hạ Huệ là bao
nhiêu. Thật vất vả mới đến được kinh thành, chuyện đầu tiên Tiểu Từ muốn
làm chính là đến thăm phần mộ của cha mẹ. Chờ đến khi thật sự tới đó,
đứng trước phần mộ cha mẹ, nhưng lại cái gì cũng không nghĩ ra. Nàng
nóng nảy, chẳng lẽ nàng thật sự vĩnh viễn cũng không biết chính mình là
ai?
Nàng nhụt chí theo chân Thư Thư đến Họa Mi sơn trang. Thư Thư
sớm đã phân phó xuống, hạ nhân vừa nhìn thấy nàng, đều đồng loạt hô một
tiếng “phu nhân”, sau khi xưng hô mấy lần, liền ngay cả Tiểu Từ cũng cảm
thấy hồ đồ, nàng thật sự là phu nhân của hắn? Nhưng tại sao nàng đối với
hắn, ngay cả một tia cảm tình cũng không có?
Trên đường, hắn đều quy củ đặt hai gian phòng ngủ. Vậy mà vừa về
đến nhà, hắn đã khôi phục sự vô lại của mình, sống chết cũng muốn cùng
phòng. Nói là nếu nàng không chịu để hắn ngủ lại, bọn hạ nhân sẽ lén cười
nhạo hắn sợ vợ.
Nàng mới mặc kệ, đóng cửa, lên giường đi ngủ.
Tương kính như tân như vậy nhịn hơn mười ngày, Thư Thư cảm thấy
tiến triển quá chậm.
Một ngày, hắn ngồi ở trong phòng, mặt mày ủ ê nói: “Phu nhân dự
định để vi phu ngủ ở thư phòng tới khi nào?”
Tiểu Từ có chút áy náy, bất quá áy náy kia cũng chỉ bé bằng nửa hạt
vừng mà thôi.
Nàng tùy ý nhìn lướt qua quang cảnh xơ xác ngoài cửa sổ, gốc cây anh
đào trơ trụi, thờ ơ đảo sang chuyện khác: “Như thế nào còn chưa đến mùa
xuân a. Thật muốn nhìn hoa anh đào.”