Hắn vừa rồi còn mắng nàng, nói nàng giả thanh cao, thực ti bỉ. Bây
giờ lại còn đến đây giễu cợt nàng, cho nên nàng thực chán ghét hắn, lạnh
mặt không nhìn đến hắn, cùng không thèm để ý hắn.
Hắn giống như trẻ con không có việc gì, dường như đã quên vừa rồi
mắng nàng như thế nào, dường như cái gì cũng chưa phát sinh.
Hắn nhàn nhã thong dong đứng ở bên cạnh nàng, đột nhiên, bàn tay
hắn duỗi ra điểm trụ vào huyệt đạo của nàng. Nàng nằm mơ cũng không
tưởng được hắn sẽ làm như vậy, trơ mắt nhìn hắn đem chính mình cuộn lại
giống như một cái bao tải vác lên vai, phi như bay ra ngoài.
Tiết Chi Hải từ bên ngoài tiến vào, bị hắn va vào đụng trúng khung
cửa, Tiết Chi Hải lảo đảo đỡ lấy khung cửa, sửng sốt mấy giây mới giật
mình la lên: “Tiểu Chu, ngươi làm cái gì?”
Tiểu Chu không để ý đến hắn, lao vội đi.
Tiết Chi Hải nóng nảy hô to: “Kế Diêu, Kế Diêu, Thư Thư!”
Tiểu Chu ha ha cười ném một câu: “Ta sẽ không thương tổn nàng, ta
chính là không muốn để Kế Diêu thú nàng.”
Tiết Chi Hải tức suýt ngất, trơ mắt nhìn cháu gái một thân hỷ phục
màu đỏ đảo mắt xa dần. Mà Kế Diêu cùng Thư Thư dường như nghe thấy
tiếng la của hắn lại chậm chạp không thấy đến.
Tiểu Chu khiêng Tang Quả từ trên núi đến khi xuống núi, mắt thấy
phía sau không có người đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem
Tang Quả đặt trên một tảng đá ven đường, chỉ điểm mở á huyệt của nàng.
Tang Quả vừa thẹn vừa giận, lại không thể động đậy, phát cáu: “Ngươi
làm cái gì? Ngươi dám đối ta vô lễ, còn không mau đưa ta trở về.”