- “Sẽ không.” Tiểu Chu liếc mắt xem thường, lại nói: “Nhìn ngươi bề
ngoài cứ tưởng thon thả lắm, không nghĩ tới chỉ được cái trộm thịt, khiêng
lâu như vậy. Mệt chết ta!”
Tang Quả suýt chút nữa ngất xỉu.
- “Ngươi có biết ta cùng Kế Diêu thành thân là có điều kiện?”
- “Ta mặc kệ điều kiện gì. Ta chỉ biết chỉ những người thích nhau mới
thành thân, ta cá mười cái bánh bao là, Kế Diêu hắn không thích ngươi.
Ngươi cớ gì cứ phải chen ngang giữa đường, làm cho Tiểu Từ thương
tâm?”
- “Đó là chuyện của ta cùng Kế Diêu. Không cần ngươi quản.”
- “Ta chính là ngứa mắt, sẽ chõ mõm vào.”
- “Ngươi!”
- “Vì sao nhất định phải gả cho Kế Diêu, ngươi có biết gả cho một
người không thích mình, cả đời sẽ không hạnh phúc, ngươi không cần nổi
cáu, về sau nhất định sẽ cảm kích ta.”
- “Ta không cảm kích ngươi, ta thích ai là chuyện của ta, không cần
ngươi lo.”
- “Ngươi thích người khác ta mặc kệ, nhưng là ngươi lại thích Kế
Diêu, ta là bằng hữu tốt nhất của hắn, đương nhiên muốn xen vào.”
- “Ngươi không hiểu.”
- “Nói thử xem, nếu ngươi thuyết phục được ta, ta đưa ngươi trở về.”
Tang Quả cúi đầu trầm mặc một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh
mắt của nàng sáng rực, lập tức nhìn chằm chằm vào Tiểu Chu, kích động