Trước kia hắn luôn nghĩ rằng vì nàng biết Kế Diêu trước, hai người ở
chung lâu ngày sinh tình. Hơn nữa hắn và nàng gặp nhau lại trong hoàn
cảnh không thoải mái, cho nên nàng mới không thích hắn. Nhưng là lúc này
đây, cơ hội một lần nữa lại đến, chưa từng có Kế Diêu, nàng vẫn như cũ
không thích hắn, hắn càng thêm thương tâm thất ý. Tâm tàn ý lạnh trước
nay chưa từng có.
Đêm đã khuya, rượu cũng cạn.
Hắn đứng lên, hít một ngụm không khí mát lạnh, trong lòng hỗn loạn.
Tiết Chi Hải dùng bồ câu đưa tin, ngày mai, Kế Diêu sẽ đến đây.
Ngày thành thân hôm đó, Tang Quả bị Tiểu Chu cướp đi. Tiểu Từ ngất
xỉu, sinh mệnh trong sớm tối, Tiết Chi Hải buộc Kế Diêu đi tìm Tang Quả,
nếu không sẽ trù trừ không cứu Tiểu Từ. Kế Diêu thất hồn lạc phách không
thể không nghe theo sự an bài của Tiết Chi Hải mà rời đi. Là hắn, túc trực
bên cạnh Tiểu Từ ba ngày ba đêm, nhìn nàng tỉnh lại. Vì sao? Vì sao ông
trời cho hắn thêm một cơ hội, lại chỉ giống như công dã tràng? Một khắc
biết nàng hoàn toàn mất trí nhớ hắn không biết có bao nhiêu vui mừng, có
bao nhiêu tự tin có thể khiến nàng yêu mình. Thế nhưng sự tự tin đó cứ như
vậy một ngày lại một ngày bị Tiểu Từ làm cho hao mòn, gần như tan biến.
Buông tay, không cam lòng, không buông tay, thì có thể như thế nào?
Mặc hắn có làm gì, cũng không thể bước dù chỉ một bước vào lòng nàng.
Phòng ngủ của Tiểu Từ còn sáng đèn, hắn nương theo cảm giác say đi
qua.
Hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy, cửa cài then từ bên trong. Lòng
hắn đau đớn, nàng phòng hắn đến mức này. Hắn âm thầm vận khí, tay dùng
thêm chút lực, then cài lập tức bị gãy, cửa bị đẩy ra.
Tiểu Từ kinh ngạc đứng dậy đề phòng nhìn hắn.