Cái tên này vì sao quen thuộc như vậy, tựa hồ lấp kín mọi chỗ trống
trong lòng nàng, chỉ là không được nhắc đến mà thôi, một khi nhắc đến,
liền thốt nhiên mà ra, làn tràn mọi ngóc ngách. Nàng nghĩ nghĩ, lại nhớ
không nổi bộ dáng của hắn, ca ca?
- “Ngươi không phải nói ta họ Vân sao?”
- “Ta ngày đó nói như vậy, là vì nàng đã gả cho ta, cho nên theo họ của
ta.”
Tiểu Từ bán tín bán nghi, lại nói: “Vậy phụ mẫu của ta đâu?”
- “Bọn họ ở Định Châu, phái ca ca nàng đến đón nàng về.”
Tiểu Từ đối với lời nói của hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng, nheo
mắt tìm tòi, thời khắc đều đề phòng hắn tới gần.
Thư Thư thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Hắn muốn nhìn xem,
ngày mai Kế Diêu đến đây, hắn có biện pháp gì có thể khiến nàng thích
hắn, thích ca ca của mình. Hắn không chiếm được, Kế Diêu cũng đừng
mong dễ dàng đoạt đi.
Ánh trăng lạnh lẽo thê lương, trong lòng hắn cũng giá lạnh. Từ xưa
binh pháp công thành đều dùng tâm lý chiến. Mặc dù công tâm cũng có
nhiều loại, lòng say mê sợ là khó đánh bại nhất.
Đêm nay, Tiểu Từ đã khuya mới ngủ, nàng luôn luôn nghĩ đến người
nhà của mình, vừa kích động vừa mờ mịt. Nếu thật sự theo như lời Thư
Thư là ca ca của nàng đến, nàng nhìn thấy hắn có phải hay không sẽ nhớ
được một chút chuyện quá khứ? Kế Diêu, cái tên này quen thuộc như vậy,
có lẽ hắn thực sự là ca ca của mình đi. Nàng cứ như vậy mong đợi chậm rãi
ngủ thiếp đi.