Biểu tình của nàng khiến lòng hắn nhức nhối, hắn cười khổ: “Tiểu Từ,
nàng đang đợi ta sao?”
Tiểu Từ có chút không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu nói:
“Khuya rồi, sao ngươi còn chưa ngủ?”
Hắn nửa thật nửa đùa nói: “Phu nhân, ta ngủ không được, một mình
rất khó ngủ a.”
Tiểu Từ nhất thời đỏ mặt, buồn bực nhìn hắn, vừa rồi còn có một nửa
thần sắc ôn nhu ngay lập tức nghiêm mặt nói: “Ngươi đưa ta về nhà đi,
ngươi ép ta ở lại đây, có ích lợi gì, ta đã biết ngươi không phải trượng phu
của ta.”
- “Phu nhân, nàng rõ thật là dài dòng. Lời này ngày nào cũng nói,
cũng không biết đổi phương pháp.”
- “Hừ, ngươi chê ta dài dòng cũng tốt, nếu không đưa ta trở về, ta càng
dài dòng. Phiền chết ngươi.”
- “Phu nhân, nàng cứ phiền chết ta đi.” Hắn tiến đến thật gần, chỉ thấy
Tiểu Từ cầm một chiếc ghế bành che ở trước mặt hắn.
Một cái ghế căn bản không ngăn được hắn, thế nhưng hắn lại chỉ ngây
ngẩn nhìn chiếc ghế, có chút mất hết can đảm.
Hắn trầm mặc thật lâu, Tiểu Từ cũng trầm mặc, cực kiên nhẫn chờ đợi
một câu nói hay một cử động của hắn.
Nội tâm không khác gì khiên đao giao chiến. Rốt cuộc, hắn thở dài
một tiếng nói: “Ngày mai, người nhà của nàng sẽ tới đây.”
- “Ai?”
- “Ca ca của nàng, Kế Diêu.”