Hôm sau, mới sáng sớm nàng đã bắt đầu ngồi chờ, thẳng đến trưa
cũng không thấy bóng dáng hắn. Cả sáng nay, Thư Thư đều ở sau hậu viện
bên cạnh ao cá, phá lệ không đến quấy rầy nàng. Tiểu Từ có chút sốt ruột,
ngẫm nghĩ một lúc liền đi đến bên cạnh ao, đứng ở phía sau hắn rất lâu,
muốn hỏi lại ngượng ngùng không dám mở miệng.
Nước trong ao bị ánh mặt trời chiếu vào hòa tan đi miếng băng mỏng,
chỉ có xung quanh còn di động mấy tàn băng, mỏng manh cơ hồ trong suốt.
Thư Thư bàn tay cầm cần câu có chút phiếm hồng, trời lạnh như vậy, hắn vì
sao phải ở đây câu cá?
Tâm Tiểu Từ không hiểu sao mềm mại, nhìn bóng dáng hắn, lại nhớ
tới một đường từ dược vương cốc đến kinh thành, nhớ tới nửa tháng ở họa
mi sơn trang, kìm lòng không đậu mà tha thứ cho những lừa gạt của hắn.
Cái phao trong nước giật giật, hắn lại dường như không phát hiện,
ngón tay không nhúc nhích. Tiểu Từ lặng lẽ đi qua, thay hắn nhấc cần câu.
Quá muộn, dưới lưỡi câu hoàn toàn trống rỗng.
Ánh mắt Thư Thư chuyển qua lưỡi câu, trong lòng thập phần khó chịu,
sau một lúc bình ổn mới phun ra một câu:
- “Tiểu Từ, nàng ở họa mi sơn trang nửa tháng, ta đối với nàng, có tốt
không?”
Tiểu Từ buông cần câu, ở trên tảng đá ngồi xuống. Trời rất lạnh, sắc
mặt hắn có chút tái nhợt, đôi mắt u ám.
- “Tốt lắm.” Tiểu Từ thản nhiên nhìn hắn, lại nói tiếp: “Tuy rằng ta
không biết ngươi vì sao phải đối tốt với ta.”
- “Nàng thật sự không biết sao?” Thư Thư có chút đau lòng.