Tiểu Từ nhìn hắn, yên lặng lắc đầu, ngược lại, trên mặt nổi lên một
mảng đỏ ửng.
Nàng ít hay nhiều cũng đoán được mấy phần, chỉ là không dám chắc
mà thôi. Hắn tiến đến gần, ngồi ở bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn xuống, trong
lòng vẫn không ngừng đấu tranh.
- “Ta thích nàng, lẽ nào nàng nhìn không ra?”
Khuôn mặt Tiểu Từ đỏ bừng, như mặt trời ló rạng.
Thư Thư lại ôn nhu nói: “Ta lừa nàng, chỉ vì ta thật lòng thích nàng,
muốn giữ nàng bên cạnh.”
Tiểu Từ trầm mặc một lát, xoay người qua, nghiêm mặt nói: “Ngươi
nếu thật tâm thích ta, vì sao lại lừa gạt ta? Thích người, tự nhiên phải thật
tâm đối đãi, không che không giấu. Trước đây ngươi nếu lừa gạt ta, về sau
cho dù ngươi có đối tốt với ta, ta cũng không biết đó là thực hay giả. Ta tự
nhận mình là người không có tâm cơ, cũng ứng phó không được với những
người có tâm cơ. Ta nếu thích một người, hắn chắc chắn sẽ là một người
bình thường, đơn giản chân thành. Ta biết ngươi đối với ta tốt lắm, đáng
tiếc, ngươi không phải là mẫu người ta thích, ta không thích nhọc lòng,
cũng không thích cùng người có tâm cơ vòng vo, đấu trí. Ta cuối cùng cảm
thấy, người như ngươi, nên sánh đôi với một nữ tử tâm tư tinh tế, thông
minh tuyệt đỉnh. Ngươi không phải là không tốt, chỉ là ta với ngươi vô
duyên mà thôi.”
Thư Thư buồn bã nhìn nàng gần trong gang tấc nhưng không thể tới
gần, nắm tay siết chặt. Trong lòng bàn tay có hai con dấu, nàng ngày đó
hào phóng đưa cho hắn, hắn hôm nay nên trả lại cho nàng.
- “Tiểu Từ, đây là của nàng, vật quy nguyên chủ. Hãy giữ gìn thật tốt.”