Tâm Tiểu Từ mạnh mẽ đau xót, giống như bị một vật nhọn đâm trúng,
rồi sau đó bị nghiền nát lặng lẽ chịu muôn ngàn đau đớn.
Ánh mắt hắn dừng ở trên khuôn mặt nàng, nhìn chằm chằm vào hai
mắt nàng, giống như lợi kiếm phá không mà đến, lâp tức đâm thẳng vào
lòng nàng, nàng không biết vì sao lại có cảm giác dường như đã từng quen
biết. Đối với hắn, là cảm giác quen thuộc cùng tin cậy.
- “Tiểu Từ.” Hắn cúi đầu hô một tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp,
giống như từ lâu đã không mở miệng nói chuyện, giống như tiếng gọi nàng
xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng hắn.
Nàng giật mình, hốc mắt thế nhưng đau xót, một tiếng kêu này lập tức
khuấy trộn tâm sự nặng nề của nàng, tựa hồ hắn là thiên nghìn cánh buồm,
xuyên qua vạn trùng khói nước trở về.
Ca ca?
Hắn đến thật gần, gần đến mức có thể thấy đôi mắt phong sương cùng
hàng mi run rẩy. Tiểu Từ kìm lòng không đậu khẩn trương, tất cả lực chú ý
đều tập trung ở trên mặt hắn, hoàn toàn quên mất bàn tay mình còn nằm
trong tay Thư Thư.
Ánh mắt Kế Diêu đảo xuống nơi bàn tay hai người đang nắm chặt.
Tiểu Từ tuy rằng nhìn hắn, nhưng bàn tay vẫn bị Thư Thư nắm lấy, tựa hồ
không có dấu hiệu rút ra.
Hắn nhếch khóe môi, tâm tình phức tạp khó có thể nói nên lời. Hắn từ
chỗ Tiết Chi Hải biết được Tiểu Từ mất trí nhớ, nhưng hắn không tin,
không tin nàng cư nhiên có thể quên hắn. Một đường khoái mã mà đến, hắn
ôm một tia hy vọng xa vời, hy vọng trong nháy mắt nhìn thấy nàng, nàng
có thể tỉnh lại. Nhưng mà nhìn đến nàng cùng Thư Thư năm ngón tay đan
chặt, hắn biết, nàng thật sự đã quên, hết thảy đều quên.