Ca ca? Kế Diêu sửng sốt, nhìn Thư Thư. Hắn nhưng lại đặt mình vào
thân phận này? Trong lòng thoáng lạnh, muốn phát tiết lại phải cắn răng
kìm nén. Thư Thư là ân nhân cứu mạng của nàng, cho nên, cũng là ân nhân
cứu mạng của hắn. Giờ phút này hắn sẽ không so đo chuyện Thư Thư đã
nói với Tiểu Từ những gì, hắn chỉ cần Thư Thư trả lại Tiểu Từ cho hắn là
được. Còn những thứ khác, hắn có thể dùng cả cuộc đời này để chậm rãi
thay đổi, làm cho nàng nhớ lại.
Thư Thư buồn bã cười khổ: “Kế Diêu, ta nói ta là trượng phu của
nàng, nàng lại sống chết không tin, xem xem ta thật thất bại thảm hại a.”
Kế Diêu trong lòng cả kinh, âm thầm may mắn Tiểu Từ không tin.
Hắn bước lên từng bước kéo tay nàng, mỉm cười nói: “Tiểu Từ, chúng ta về
nhà.”
Tiểu Từ nhìn hắn, nửa tìm tòi nghiên cứu nửa tin cậy, nửa quen thuộc
nửa xa lạ. Đây là người nhà của nàng? Ca ca? Thật đáng tiếc nàng lại
không nhớ ra hắn, chính là cảm thấy an toàn cùng tín nhiệm. Có lẽ, đây
chính là cái gọi là quan hệ huyết thống, làm cho nàng có cảm giác như vậy.
Nàng mỉm cười, không trả lời, mà yên tâm đưa tay đặt vào lòng bàn tay
hắn.
Thư Thư nheo mắt lại, lúc này đây lòng đố kị rốt cuộc tràn đầy mãn
phế, đồng dạng đều là lần đầu tiên gặp mặt, nàng vì sao có thể vui vẻ tín
nhiệm hắn, rồi tiếp nhận hắn. Cho dù là trong thân phận ca ca, vẫn làm cho
hắn ghen tị đến phát cuồng.
Hắn cứ như vậy đứng sững nhìn Kế Diêu đưa nàng đi. Bàn tay ở sau
lứng nắm chặt đến nỗi mỗi khớp xương kêu lên răng rắc. Không phải của
ngươi, chung quy không phải. Cho dù có chiếm hết tiên cơ, dùng hết tâm
cơ, vẫn là không được. Hắn lần đầu tiên có loại cảm giác thất bại, có chút
cam chịu số phận mà thở dài.