Tiểu Từ nhìn bên ngoài Họa Mi sơn trang một con ngựa, không hiểu
sao có chút cảm giác quen thuộc. Con khoái mã nhìn qua, dường như nghe
thấy hơi thở của nàng, dụi dụi thân thiết. Lòng tin trong nàng càng vững,
đối Kế Diêu cười cười, hỏi: “Ca ca, đây là ngựa của ta sao?”
Kế Diêu: “Là của ta, bất quá cũng là của ngươi. Ngươi trước kia đều
nói như vậy. Ngươi không nhớ sao?”
- “Phải không?” Tiểu Từ hơi sửng sốt một chút, cười tủm tỉm nói:
“Nếu như vậy, bạc của ca ca cũng là của ta, ca ca mang ta đi dạo kinh
thành, ta muốn mua vài thứ.”
Kế Diêu nhếch khóe môi cười nhìn nàng. Thói quen thích dạo phố của
nàng một chút cũng không thay đổi. Bất quá, hắn sẽ không bao giờ cảm
thấy đau đầu nữa, có thể cùng nàng rảo bước trên một con đường, nhìn
cuộc sống diễn ra xung quanh, đã là một loại phúc khí.
Hai người chậm rãi đi, Kế Diêu vẫn nhìn nàng cười. Dần dần, mặt
Tiểu Từ có chút nóng. Nàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi cười cái
gì?”
Kế Diêu cố ý nói: “Nga, ta cười, ngươi đã sớm gả cho người ta, như
thế nào còn kết tóc kiểu cô nương?”
Tiểu Từ kinh hãi, lập tức dừng bước chân.
- “Ngươi nói cái gì? Ta gả cho người ta? Ta gả cho ai?”
Kế Diêu sờ sờ đuôi lông mày, cười nói: “Gả cho ai cũng không phải
Thư Thư.”
Tiểu Từ giậm chân: “Rốt cuộc là ai.”
Kế Diêu cười hì hì nhìn nàng: “Ngươi đoán xem!”