Kế Diêu nở nụ cười: “Ta gọi là Kế Diêu, ngươi tên Vân Từ, ngươi nói,
ta có phải là ca ca của ngươi hay không?”
Tiểu Từ kinh ngạc nhìn Kế Diêu, trong lòng bắt đầu dao động, bắt đầu
nghi hoặc, nếu hắn không phải ca ca, vậy hắn là ai? Thư Thư vì sao phải
lừa nàng?
Ánh mắt Kế Diêu nhu tình như nước, chậm rãi nói: “Thời điểm ngươi
ngủ thường thích dán vào tường, bởi vì sợ xoay người bị rớt xuống đất. Lúc
ngươi tắm rửa, thích tẩy cánh tay trước, dưới nách ngươi có một nốt ruồi
nhỏ, còn có, bên hông của ngươi có hai chỗ lõm xuống.”
Kế Diêu một hơi nói xong, ánh mắt sáng quắc dường như có thể xuyên
thấu nàng.
Tiểu Từ sửng sốt, hắn nói như kể lại, đối với từng nơi bí ẩn trên cơ thể
nàng cũng biết tường tận. Hắn, đến tột cùng là ai? Lòng của nàng bắt đầu
cuồng loạn nhảy lên.
- “Ca ca, hẳn là sẽ không biết nhiều như vậy, hẳn là sẽ không biết ẩn
ký trên người ngươi, ngươi nói, ta là ai?” Kế Diêu từng chữ từng chữ nói rõ
ràng, chặt chẽ nhìn nàng, tựa hồ rất mong chờ đáp án từ nàng.
Tiểu Từ khẩn trương đến không thể hô hấp. Đáp án kia dừng ở bên
môi, nàng lại không muốn thừa nhận. Người trước mắt này, mặc dù mang
lại cảm giác quen thuộc, mặc dù có tín nhiệm, nhưng là, muốn nàng thừa
nhận khả năng kia, nàng vẫn không thể. Hắn suy cho cùng, vẫn là một
người xa lạ đối với nàng.
Nàng bắt đầu né tránh tầm mắt hắn, buông xuống mi mắt không dám
đối diện với ánh mắt bức người kia.
Kế Diêu thở dài một hơi, cười khổ nói: “Tiểu Từ, ta không bức nàng,
ta sẽ vẫn chờ nàng, chờ nàng nhớ tới ta.”